ra Phan Công Tử quan tâm
cô bé này.
Huống chi, ngọc nữ cũng không đơn giản.
Phan Công Tử giao chi phiếu cho Sử Phan Tắc rồi tựa như lơ đãng hỏi Đình Đình:
“Xe mua xong rồi. Em ăn cơm chưa? Cùng nhau ăn cơm đi.”
“Em diễn tập đến trưa, mệt mỏi chết được, chỉ muốn sớm về nhà ngủ.” Đình Đình
tựa trên bờ vai Triêu Dương.
Phan Công Tử cũng không cưỡng ép, chỉ sờ đầu Đình Đình “Về đến nhà gọi điện
thoại cho anh, anh mới yên tâm.”
Đình Đình nhăn chóp mũi, “Biết rồi, Âu bỏ đi”
Chỉ là nhóm người đứng trong đại lý xe hoàn toàn không biết, mỗi tiếng nói cử
động của bọn họ, đều bị người có lòng xấu thu vào trong máy ảnh.
Tiết mục năm mới đặc biệt
truyền ra thì Đình Đình đang ở nhà ông ngoại ở Nam Kinh mừng năm mới.
Nghiêm tư lệnh chỉ có một con gái là Nghiêm Ái Hoa, con gái lại chỉ sinh một
mình Đình Đình, tuy không phải từ nhỏ sống bên người lớn lên nhưng trong lòng
vô cùng lại yêu thương sủng nịch.
Từ khi Đình Đình ra đời đến nay, chiếc xe đạp đầu tiên, điện thoại đầu tiên,
máy vi tính đầu tiên, lần đầu tiên du lịch hải ngoại, đều là quà của Nghiêm tư
lệnh cho cháu gái.
Triệu Kính Quốc ba Đình Đình thường nói với vợ, nếu Đình Đình do ông bà ngoại
nuôi lớn, không chừng được thương đến coi trời bằng vung.
Nghiêm Ái Hoa không thể phản bác.
Tiếc nuối suốt đời của Nghiêm tư lệnh là bà lão lúc còn trẻ bị thương, sau khi
sinh con gái Ái Hoa thì không thể sinh con them nữa. Đến khi con gái lập gia
đình, ông lão thủ trưởng chỉ tâm tâm niệm niệm muốn ôm cháu ngoại, coi như con
mà nuôi, dạy nó các kỹ năng hành quân chiến tranh, về sau kế thừa ông trở thành
quân nhân.
Không ngờ con gái sinh cũng là cháu gái. Lúc đó nhà nước lại phổ biến chính
sách kế hoạch hoá gia đình, cả đời Nghiêm tư lệnh chăm chú đi theo đảng tự hào,
càng nghĩ nhiều cũng thở dài một tiếng, bỏ đi bỏ đi, không còn ý nghĩ với con
gái nữa.
Triệu Đình Đình là cháu duy nhất nên trở thành niềm vui của Nghiêm tư lệnh, tất
cả ăn ngon mặc đẹp đồ dùng tốt đều tặng cho cháu gái.
Lúc Đình Đình mới sinh ra, đừng nói là sữa bột nhập khẩu, dù cho sữa bột sản
phẩm trong nước cũng là thứ phân phối, em bé ở gia đình bình thường không có
sữa mẹ chỉ có thể ăn ít bánh bằng sữa. Nghiêm tư lệnh lại thông qua quan hệ, vì
sữa mẹ không đủ cho Đình Đình mà mua sữa nhập khẩu về chồng chất cao như ngọn
núi.
Đình Đình uống không hết thì tất cả rót vào trong bụng Triệu Kính Quốc xuất
thân cực khổ khiến tất cả mọi người trong đại viện thấy ông đều muốn trêu chọc
hai câu.
“Trời Tiểu Nghiêm ở cữ, sao thịt đều ở trên người Triệu trợ lý?”
“Ha ha, Tiểu Triệu, chờ Ái Hoa ra tháng, anh nên rèn luyện thật nhiều.”
Đến khi Đình Đình cai sữa bột, có thể ăn thức ăn rắn, Triệu Kính Quốc đã đến
tình trạng nhìn thấy sữa là chạy nhưng đây là chuyện nói sau.
Tóm lại yêu thương và sủng nịch của Nghiêm tư lệnh với cháu ngoại chỉ nhìn là
thấy.
Đợi cho Đình Đình học nhà trẻ thì Nghiêm tư lệnh thiếu chút nữa lấy lý do Triệu
Kính Quốc và Nghiêm Ái Hoa làm việc bận rộn mà đón Đình Đình đến Nam Kinh.
Nhưng Nghiêm Ái lấy lý do con nít mà cách đời dạy dỗ dễ dàng kiêu căng nên uyển
chuyển cự tuyệt đề nghị của cha mình. Vì thế ông cụ không vui một thời gian
ngắn.
Về sau hai bên thỏa hiệp, ngày tết ngày nghỉ Đình Đình đều đến chỗ ông ngoại để
lão thủ trưởng hưởng thụ niềm vui ngậm kẹo đùa cháu, lúc này Nghiêm tư lệnh mới
lộ ra nụ cười.
May mà Đình Đình là đứa trẻ ngoan, cũng không vì được yêu thương mà mà kiêu
căng, làm cho cha mẹ bớt lo lắng.
Nghiêm tư lệnh liếc mắt nhìn cháu ngoại trên TV, lại nhìn những người trên bàn
cơm, thở dài nói với con gái, “Công việc này của con bé rốt cuộc bận cỡ nào?
Khi tốt nghiệp còn là một đứa bé xinh đẹp bụ bẫm, thấy nói mỗi ngày mỗi gầy đi,
dáng vóc như gió thổi sẽ bay.”
Nghiêm Ái Hoa nhìn về con gái đang cười ha hả ăn xương sườn tương vô tích,
không chút ý gì lời ông ngoại nói đành phải gắp một ít giá xào cho cha, “Nghề
của tụi nó, gầy một chút lên màn ảnh mới đẹp. Nhìn trên TV thoạt nhìn cũng béo.
Đình Đình cũng bình thường thôi.”
“Bình thường?” Nghiêm tư lệnh như muốn đạp bàn. Cháu ngoại như hoa như ngọc
mượt mà đáng yêu của ông cụ, từ khi vào đài truyền hình, thì gầy gò ốm yếu “Còn
còn nói là bình thường? Tay gầy chân gầy này, vừa bấm có thể gãy!”
“Được rồi ông.” Bà ngoại tranh thủ thời gian thừa dịp trước khi Nghiêm tư lệnh
bắt đầu giáo huấn ngăn lại, để ông lão bắt đầu nói thì không có nửa tiếng đến
một tiếng không dừng được, còn được ăn cơm hay không chứ?
Đình Đình cười, múc một muỗng rau xào tôm vào trong chén bà, “Bà ngoại, bà ăn
nhiều tôm một chút, protein cao, cholesterol thấp.”
“Vẫn là Đình Đình ngoan.” Lập tức mặt mày bà ngoại hớn hở.
“Đình Đình, phần ông ngoại đâu?” Nghiêm tư lệnh không chịu để cho cháu ngoại
trọng bên này nhẹ bên kia.
“Ông ngoại phải ăn nhiều món chay, cháu nghe Dương cán sự nói lần này ông kiểm
tra sức khoẻ đường huyết hơi cao đấy, đúng rồi, khổ qua mát là tốt nhất, ít
đường.” Đình Đình tranh thủ thời gian trấn an ông ngoại. Lão ngoan đồng tâm
tính của con nít, phải