
Huyền Thương mất sức chín trâu hai hổ mới che chở nàng đột phá vòng vây, nhưng mà đám sát thủ kia vận đuổi theo
không rời, nếu muốn thoát khỏi bọn họ, hiện tại tuyệt không thể dừng
chân, trì hoãn thời gian, truy binh phía sau sẽ đuổi kịp.
Nghe nàng nôn khan không thôi lại cãi
chày cãi cối không có việc gì, Huyền Thương ngực không khỏi căng thẳng,
đáy lòng biết không thể dừng lại để nàng nghỉ ngơi, nhưng mà…… Chết
tiệt! Nàng thực sự rất không thoải mái a!
“A Tô, nàng cố chịu trước.” Cảm xúc đau
lòng cùng lo lắng đan xen trong lòng, hắn lên tiếng an ủi, vận khởi công lực toàn thân chạy nhanh hơn, nhún người lên xuống vài lần, rất nhanh
liền đi vào một con kênh dọc ngang, lau trúc dày đặc, bèo đầy mặt nước.
Ánh mắt quét qua một chiếc thuyền con
không biết của hộ ngư dân nào để bên bờ, Huyền Thương quyết định thật
nhanh, cõng người nhanh chóng nhảy lên thuyền gỗ, mới đưa nàng mờ mịt
luống cuống ngồi trên thuyền, lợi kiếm lập tức vung lên chặt đứt dây
thừng, một tay kia cầm gậy trúc của thuyền con vận kình khẽ chống xuống
đáy nước, chỉ thấy thuyền con dưới sự điều khiển của hắn nhanh chóng
chui vào đám lau trúc dày đặc, thủy đạo nhiều như sao, đan xen ngang dọc trong đầm nước Giang Nam, thoáng cái đã bị lau trúc rậm rạp che giấu
tung tích.
Nơi này, cho dù là lão ngư dân đối với
vùng thủy đạo phức tạp đan xen như bàn cờ này rõ như lòng bàn tay, muốn
trong khoảng thời gian ngắn tìm được người cũng khó như lên trời.
Từ cảm giác lung lay bất ổn dưới người, A Tô biết mình đang trên thuyền nhỏ, phấn môi hé ra mới định gọi người,
hơi thở nam tính quen thuộc vây quanh nàng, lập tức bị đè nằm trên
thuyền.
“Suỵt!” Lấy tay nhẹ để trên phấn môi ý
bảo đừng mở miệng, Huyền Thương theo sát phía sau nằm xuống, hơn phân
nửa cơ thể che trên người nàng bảo vệ kỹ càng, để mặc con thuyền phiêu
đãng ẩn khuất trong đám lau trúc, đồng thời ngưng thần nghiêng tai lắng
nghe gió thổi cỏ lay bên bờ.
Quả nhiên, mới thoáng cái, vài tiếng chân khẽ khàng đã đuổi tới bên bờ, quanh quẩn tìm kiếm hồi lâu không có kết
quả, mới bỏ qua rời đi.
Nghe tiếng bước chân của mấy người bị hắn giết còn sót lại đã đi xa, chung quanh không có tiếng động, Huyền
Thương cẩn thận nghe ngóng hồi lâu, thẳng đến khi xác định đối phương sẽ không trở lại nữa, lúc này hắn mới xoay người ngồi dậy, trong lòng
buông lỏng, nội thương nghiêm trọng chưa lành hơn nữa mới vừa rồi lại
vận khí kịch liệt triền đấu, lúc này khí huyết trong ngực cuồn cuộn tán
loạn rốt cuộc cũng ức chế không được, một ngụm máu tươi phun ra, nháy
mắt nhiễm đỏ vạt áo trước ngực nàng.
“Thương!” Cảm giác hắn đang hộc máu, A Tô hốt hoảng đứng dậy kêu sợ hãi, mắt to vô thần đẫm lệ, hai tay sờ soạng
xoa mặt hắn. “Huynh bị thương?”
“Không có việc gì! Nàng đừng lo lắng.” Ngay cả tiếng nói cũng yếu ớt, rõ ràng bị thương nặng khí hư, hắn vẫn muốn trấn an nàng.
Nghe tiếng, hồi tưởng lại lúc trước ở
trong phòng, hắn nói chuyện đã có vẻ khác thường, hỏi hắn cũng nói không có việc gì, A Tô nhất thời hiểu được mọi chuyện, lập tức vẻ mặt vừa cáu vừa giận, nhưng mà phần nhiều là thương tiếc cùng không đành, cuối cùng chỉ có thể trừng to đôi mắt vô thần thương tâm thở dài.
“Trước khi huynh tìm đến muội, đã bị nội thương?” Tuy là câu hỏi, nhưng giọng điệu là khẳng định.
“……” Bị vạch trần, hắn đành phải im lặng không nói.
“Huynh đáng ghét!” Hai mắt đỏ lên, từng
giọt lệ to như trân châu bị cắt đứt rơi thẳng xuống. “Khinh muội mắt mù
nhìn không thấy, cho nên dễ lừa sao?”
“Không phải!” Ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn
giận dữ, tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt, Huyền Thương thở dài đem nàng ôm vào lòng. “Ta là sợ nàng lo lắng.”
“Huynh không nói rõ cho muội biết, mới
làm cho muội lo lắng!” Buồn bực đấm nhẹ vào ngực hắn, A Tô biết hắn muốn bảo vệ nàng, không muốn nàng lo lắng, trong lòng tuy rằng khổ sở lại
đau lòng, nhưng mà trong đầu đã bắt đầu tìm kiếm phương pháp trị liệu
nội thương trước kia đã từng học thuộc, sau đó không lâu, nàng rốt cục
cũng ngừng khóc. “Tìm khách điếm nghỉ ngơi đi! Đợi lát nữa muội đem đoạn khẩu quyết trị nội thương rất hiệu quả đọc cho huynh nghe, huynh chiếu
theo khẩu quyết hành công, tin tưởng nội thương rất nhanh có thể khỏi
hẳn.”
“Lại là Tiết gia gia dạy nàng học thuộc?” Khóe miệng khẽ cong lên một chút, Huyền Thương lạnh nhạt khẽ hỏi, đối
với vị lão gia gia thần bí đã qua đời kia thật sự bội phục.
Trên người Tiết gia gia tựa hồ luôn có
một đống bảo bối kỳ kỳ quái quái nếu lấy ra tuyệt đối sẽ làm phần đông
người trong giang hồ lâm vào điên cuồng, nhưng lão nhân gia nếu không
phải đem linh đan diệu dược cho hắn uống, thì lại đem một ít võ học bí
tịch cho A Tô không hiểu võ công học thuộc.
“Phải.” Nhẹ giọng đáp lại, cánh tay tinh
tế gắt gao vây quanh hắn, A Tô lặng lẽ than nhẹ. “Lần tới nếu bị thương
đừng giấu muội.”
Nghe vậy, Huyền Thương mỉm cười không
nói, không đáp ứng cũng không cự tuyệt, từ trong lòng lấy ra một chiếc
khăn vải sạch sẽ nhúng nước sông cho ướt, cẩn thận lau vết máu mới vừa
rồi đánh nhau bắn tung tóe lên mặt nàng, có