80s toys - Atari. I still have
Mỹ Nhân Ốm Yếu

Mỹ Nhân Ốm Yếu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322723

Bình chọn: 10.00/10/272 lượt.

nam tử lạnh lùng đứng yên giữa phòng mặt vẫn không chút thay đổi, thần thái chưa từng sợ hãi dao động qua.

“Dạ! Xin nghĩa phụ thành toàn.” Huyền Thương trầm tĩnh thỉnh cầu, khuôn mặt đạm mạc nhìn không ra bất kì tình cảm gì.

“Vì sao?” Ánh mắt sắc bén quét qua y vài lần, phảng phất muốn xem thấu tâm tư y, Đồ Bá Thiên lạnh giọng hỏi.

Trong đời này, hắn chỉ thu hai đứa trẻ bị bỏ rơi làm nghĩa tử, Huyền Thương chính là một trong số đó. Từ nhỏ, hắn liền nghiêm khắc tài bồi chúng, mà chúng cũng không phụ kì vọng, từ

mười lăm tuổi lần đầu tiên ra làm nhiệm vụ liền chưa từng thất thủ, chặn giết vô số cao thủ giang hồ, làm cho Huyền Cực Môn trở thành tổ chức

sát thủ mà giới võ lâm nghe thấy liền biến sắc, nhiều năm qua là trợ thủ đắc lực nhất của hắn, mất đi đứa nào đối với Huyền Cực Môn đều là tổn

thất thật lớn.

Nhưng mà, nay Huyền Thương lại không báo trước quyết định muốn rời khỏi, đến tột cùng là vì sao?

Đối mặt với câu hỏi, Huyền Thương lặng im không nói, nhưng vẻ kiên quyết trong mắt lại chưa từng dao động.

Thấy thế, Đồ Bá Thiên cũng biết nghĩa tử

này có tính hướng nội, mọi việc đều giấu trong lòng, lập tức thay đổi

phương thức. “Huyền Thương, con nên biết nghĩa phụ chỉ có một đứa con

gái.” Chưa nói hết ý, lời này có nghĩa khác.

Nghe vậy, cho dù lãnh hội được gì, Huyền Thương vẫn không nói.

“Huyền Thương, đối tượng trong lòng Diễm

Dao trước giờ vẫn là con, ngày sau nếu hai đứa thành thân, đại vị môn

chủ này sớm hay muộn cũng để con ngồi vào, chẳng lẽ con không muốn?”

Thấy y vẫn không phản ứng, Đồ Bá Thiên dứt khoát nói rõ, có ý định để

nghĩa tử khổ tâm tài bồi trở thành rể đông sàng, tương lai tiếp chưởng

Huyền Cực Môn.

Đồ Diễm Dao?

Đại tiểu thư Huyền Cực Môn địa vị cao cao tại thượng, Huyền Thương hắn có tài đức gì mà xứng đôi được? Khóe miệng cơ hồ muốn nhếch thành nụ cười trào phúng, hắn vẫn yên tĩnh không gợn

chút sóng.

“Huyền Thương đối với vị trí môn chủ

không có hy vọng xa vời, cũng tự nhận không xứng với đại tiểu thư, xin

nghĩa phụ thứ lỗi.” Không kiêu ngạo không siểm nịnh nói ra tâm ý của

mình, hắn vẫn cựa kì kiên định.

“Huyền Thương, con đây là ghét bỏ Diễm

Dao?” Có ý tốt gả hòn ngọc quý trên tay lại bị trả về, Đồ Bá Thiên giận

quá thành cười, lửa giận thiêu đốt.

“Huyền Thương không dám.”

“Khá lắm không dám!” Cười lạnh hét lớn,

trợn mắt trừng, thân hình nhanh nhẹn dũng mãnh thoáng chốc phát ra sát

khí bức người. “Huyền Thương, việc ngươi cùng Diễm Dao tạm thời không

nhắc tới! Hiện nay, nghĩa phụ chỉ hỏi ngươi một câu ─ ngươi thật sự muốn rời khỏi Huyền Cực Môn?”

“Dạ!” Tiếng nói trầm ổn kiên quyết hữu lực, hoàn toàn không một chút chần chờ.

Mắt hổ sắc bén thâm trầm nhìn, Đồ Bá

Thiên biết một khi y hạ quyết tâm sẽ tuyệt không quay đầu, trong lòng

lập tức có quyết định.

“Môn quy Huyền Cực Môn, ngươi hẳn là rất rõ.” Trong ngột ngạt, tiếng nói nghiêm nghị vô tình vang lên.

“Huyền Thương hiểu!” Gật gật đầu, từ khi nổi lên ý tưởng rời khỏi Huyền Cực Môn, hắn đã sớm giác ngộ.

Trong môn quy nghiêm khắc của Huyền Cực

Môn có một điều ─ người trong môn muốn rời khỏi tổ chức, phải không

chống cự chịu ba chưởng của người lãnh đạo trực tiếp, nếu có thể đại nạn không chết, từ nay về sau sẽ là người tự do.

Thế nhưng, từ khi Huyền Cực Môn sáng lập

tới nay, chỉ có ba người dám can đảm khiêu chiến môn quy này, hy vọng bỏ được thân phận sát thủ, nhưng không may, cả ba người này đều không toàn mạng dưới môn quy, nay cỏ hoang trên mộ đã cao hơn đầu người rồi.

Mà hắn, hữu hộ pháp của Huyền Cực Môn bị

đám người rảnh rỗi trên giang hồ đặt danh hiệu “Câu Hồn Tu La”, địa vị

trong môn gần với môn chủ, hình phạt ba chưởng này, chỉ có thể là môn

chủ tự tay chấp hành.

“Rất tốt!” Khóe miệng nhếch lên chút ý

cười ác độc, bất ngờ Đồ Bá Thiên mắt hiện sát khí, trong giây lát, người đã từ ghế hổ da bắn nhanh ra, lấy thế sớm vang chớp giật ra tay liên

kích ba chưởng vào ngực y, chưởng chưởng ngoan lệ, không lưu tình chút

nào, rõ ràng muốn đem Huyền Thương một tay bồi dưỡng ra đưa đến âm tào

địa phủ.

“Phốc!” Một dòng máu tươi chợt phun ra,

chỉ thấy Huyền Thương lảo đảo lui nhanh vài bước, vẻ mặt thanh đạm biến

trắng, hiện lên sắc xám tử khí, vừa thấy liền biết lục phủ ngũ tạng đều

bị tổn hại, nội thương nghiêm trọng đến cực điểm.

“Ngươi……” Thấy y tuy rằng bị thương

nghiêm trọng, lại ngoài dự đoán không ngã xuống chết ngay, Đồ Bá Thiên

không khỏi kinh ngạc vạn phần, đôi mắt ngoan lệ lóe lên tia sáng vừa sợ

vừa giận.

Không có khả năng!

Y sao có thể chịu ba chưởng của mình?

Đây…… Đây thật khiến người ta kinh ngạc!

Một thân tài nghệ của Huyền Thương đều là hắn truyền thụ, võ nghệ nông

sâu, hắn tất nhiên là rõ như lòng bàn tay.

Mới vừa rồi ra chưởng với tám phần công

lực, vốn tưởng rằng tuyết đối có thể khiến y chết, vạn vạn không nghĩ

tới y chẳng những không ngã xuống, còn có biện pháp cứng rắn chống đỡ mà đứng.

Có lí nào, công lực Huyền Thương lại vượt qua dự đoán của hắn quá lớn, tài nghệ tinh tiến như thế? Cho dù y trời

sinh là kỳ tài luyện võ, võ học tiến bộ thần tốc,