
nhưng mà y chỉ mới hai mươi tuổi, lại có thể tiếp được ba chưởng công lực thâm hậu hơn bốn
mươi năm của mình còn vẫn đứng thẳng, đây cũng có phần quá mức kinh
người!
Đáng sợ! Y vốn là trợ thủ đắc lực mình nể trọng nhất, tương lai không thể đoán trước, nếu không sớm trừ bỏ, ngày
sau để y tiếp tục tiến bộ, chỉ sợ sẽ hậu sinh khả úy (trò giỏi hơn thầy, người sau giỏi hơn người trước) mà thắng hắn, đến lúc đó chỉ sợ đối với mình sẽ là uy hiếp rất lớn.
Lại nói, Huyền Thương biết quá nhiều bí mật của Huyền Cực Môn, nếu không thể dùng, vậy tuyệt đối không thể giữ lại!
Âm trầm thầm nghĩ, Đồ Bá Thiên không chấp nhận được người ngày sau có thể sẽ uy hiếp đến sự tồn tại của mình, cho dù là nghĩa tử từ nhỏ dạy dỗ, hắn cũng không cho phép phản bội, do đó
trong lòng nổi lên ý niệm đuổi tận giết tuyệt.
Huyền Thương thấy y thần sắc biến ảo
không chừng, trong mắt sát khí rất đậm, đáy lòng hiểu rõ, nhưng cũng
không thấy ngoài ý muốn. Dù sao, cùng Đồ Bá Thiên trên danh nghĩa là
nghĩa phụ tử, kì thực không có tình thân, từ nhỏ bị huấn luyện khắc
nghiệt thành sát thủ vô tình hơn hai mươi năm qua, hắn rất hiểu tính
cách không dùng được sẽ hủy diệt của Đồ Bá Thiên, tuyệt không cho phép
có người uy hiếp đến sự sinh tồn của y.
Song, những năm gần đây, hắn vào sống ra
chết làm sát thủ chặn giết phần đông cao thủ giang hồ, vì Huyền Cực Môn
kiếm tiền cũng không ít, xem như trả ân dưỡng dục của Đồ Bá Thiên, mà ba chưởng hôm nay, là vì công truyền dạy võ công của y.
Từ nay về sau, hắn ─ Huyền Thương, sẽ
không còn là sát thủ bỏ mạng vì bữa ăn, mà là một nam nhân vì chính
mình, vì ái thê, vì ái nhi mà sống.
Chậm rãi lau đi vết máu nơi khóe miệng,
khuôn mặt không biểu tình của Huyền Thương nổi lên một chút ý cười hiếm
thấy. “Nghĩa phụ, đây là lần cuối cùng ta gọi ngài là nghĩa phụ! Từ hôm
nay trở đi, Huyền Cực Môn không còn sát thủ『 Câu Hồn Tu La 』 nữa. Huyền
Thương cảm tạ ân giáo dưỡng của ngài, xin ngài hãy bảo trọng, cáo từ!”
Dứt lời, bước chân lảo đảo đi ra ngoài.
“Huyền Thương!” Bất ngờ, y quát to đuổi theo.
Cạnh cửa, khuôn mặt xám trắng lạnh lùng quay đầu lại.
“Vì sao muốn rời khỏi Huyền Cực Môn?” Lại chất vấn, muốn biết đến tột cùng là cái gì làm cho y cam chịu mạo hiểm
chấp nhận thử thách của môn quy?
“Bởi vì ta có tương lai!” Ánh mắt thâm trầm khẽ liếc, lạnh nhạt nói ra lý do của mình, hắn không chút do dự cất bước rời đi.
Tương lai?!
Đã vào Huyền Cực Môn, làm sát thủ, sẽ không có tương lai!
Nghe vậy, Đồ Bá Thiên bật cười lạnh,
nhưng mà nghĩ đến sau này có khả năng tạo thành uy hiếp, lập tức trên
mặt ngưng trọng, trầm giọng hét lớn, “Người đâu!”
“Có thuộc hạ!” Vốn dĩ trong Nghị Sự Đường chỉ có Đồ Bá Thiên, đột nhiên xuất hiện một gã sát thủ hắc y cấp đường chủ.
“Truyền lời xuống, hữu hộ pháp Huyền Thương phản môn đào vong, toàn bộ môn nhân dốc toàn lực đuổi giết, mang thủ cấp (đầu người) hắn trở về gặp ta!”
“Dạ!” Lời chưa dứt, hắc y sát thủ trong chớp mắt đã không thấy bóng dáng.
Nhìn Nghị Sự Đường không một bóng người, Đồ Bá Thiên không khỏi lạnh lùng cười……
Huyền Thương, đừng trách nghĩa phụ không
giữ lời, mà là ngươi biết quá rõ mọi chuyện của Huyền Cực Môn, võ công
lại tiến bộ quá mức kinh người! Sự tồn tại của ngươi nghĩa phụ lại không dùng được, đối với nghĩa phụ mà nói chẳng khác gì lưng bị kiam châm,
không thể không trừ, không oán được ai a!
Đêm khuya thanh vắng, khắp nơi tĩnh lặng, gió đêm lành lạnh nhẹ nhàng khoan khoái thổi qua trấn nhỏ Giang Nam,
cũng thổi vào trong nhà mỗi hộ dân sống ven sông.
Rắc!
Bỗng dưng, cửa sổ một căn nào nào đó
dường như bị gió lạnh nhẹ nhàng mở ra, nhưng từ khung cửa sổ mở ra, một
bóng đen cao lớn rơi xuống đất không tiếng động tiến vào phòng chủ nhân
đang ngủ say, lặng yên ngồi bên mép giường, trầm tĩnh nhìn nữ tử say sưa yên giấc, nhìn nhìn, nhịn không được tình ý trong lòng, cúi đầu khẽ hôn xuống cánh môi phấn nộn nhợt nhạt.
“Ai?” Nữ tử bừng tỉnh, thình lình xoay người ngồi dậy mở đôi mắt mờ mịt vô thần, kinh hoảng quát hỏi.
“A Tô, là ta.” Biết mình dọa đến nàng,
Huyền Thương lập tức lên tiếng chứng minh thân phận. “Thật có lỗi! Dọa
đến nàng, phải không?”
“Thương!” Có chút kinh ngạc là hắn, nhưng trong lòng càng vui mừng hơn, A Tô hai tay sờ soạng muốn chạm vào hắn,
bờ môi nở nụ cười vui vẻ.
“Huynh đã đến rồi! Dạo này huynh tới thật nhanh.” Lúc trước mỗi lần cách hai ba tháng mới có thể đến một chuyến,
lần này mới rời đi không đến mười ngày, hắn liền trở về, lúc này quả
thật có chút khác thường.
“Ừm.” Đáp nhẹ một tiếng, bắt được hai tay nàng đang sờ soạng trên không trung để lên mặt mình, mặc nàng vuốt ve
mình, Huyền Thương khẽ cười. “Về sau ta không bao giờ đi nữa!”
Hai tay trên khuôn mặt lạnh lùng đột nhiên dừng lại, A Tô trong lòng run lên, nhẹ nhàng chậm chạp hỏi: “Huynh ly khai?”
“Ừm.” Vẫn thản nhiên ừm nhẹ.
“Môn chủ chịu buông tay?” A Tô trong lòng rất rõ việc đó không có khả năng.
Nghe vậy, Huyền Thương im lặng một lúc
lâu, duỗi cánh tay dài ra, gắt gao ôm nàng vào trong lòng. “Nàngsợ sao?” Hắn biết rõ cá tính đuổi