Pair of Vintage Old School Fru
Mỹ Nhân Khó Gả

Mỹ Nhân Khó Gả

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322213

Bình chọn: 9.00/10/221 lượt.

u cũng có chút

kinh ngạc, nhưng nghĩ một chút liền hiểu, nhất định là Cung Cẩm Lan mời

hắn đến nhà, tân khoa Trạng nguyên được mời ăn cơm là chuyện bình

thường, chẳng có gì lạ, nhưng Thẩm Túy Thạch lại biết khuê danh của con

gái Cung Cẩm Lan, vậy chắc là có ẩn tình gì rồi. Lòng Độc Cô Hoàng hậu

mơ hồ nảy sinh sự không hài lòng.

An phu nhân hoàn toàn không biết tâm sự hai mẹ con Độc Cô Hoàng hậu, nhìn

thấy Thẩm Túy Thạch không bầu cho Kiều Vạn Phương hay Hứa Cẩm Ca, liền

hỏi nhỏ: “Nương nương, việc hoa thần quyết định thế nào đây?”

Hai người cùng số phiếu.

A Cửu đang ôm một cục tức nói luôn: “Để Hướng Uyển Ngọc, Chương Hàm Kha, Lý Sùng Minh, Vạn Băng Oánh bầu thêm một lần.”

Bốn người liền đỏ mặt tía tai. Cửu Công chúa giận cá chém thớt không để cho bọn họ chút thể diện nào, không chút lưu tình vạch trần bọn họ.

Mộ Thẩm Hoằng ra vẻ không biết gì, cười hỏi: “Không phải đã bầu chọn rồi sao?”

Cửu Công chúa hừ lạnh: “Tự bầu cho mình, không tính.”

Bốn vị cô nương chỉ hận không thể tìm thấy cái lỗ nẻ để chui xuống, Độc Cô

Hoàng hậu liền hiểu con gái mình đang giận cá chém thớt.

Vì vậy, Minh Vũ bày lên trước mặt bốn vị giai nhân bộ giấy bút mực mới.

Thu lại phiếu bầu, cả bốn người đều bầu cho Kiều Vạn Phương, bởi vì Thái tử đã bầu cho cô ấy.

Độc Cô Hoàng hậu cười nói: “Vậy hoa thần năm nay là Kiều tiểu thư.”

Kiều Vạn Phương đứng dậy tạ ơn, vô cùng duyên dáng yêu kiều.

Mộ Thẩm Hoằng cười nhìn giai nhân đang cúi đầu, rốt cục cũng thấy nàng có

cảm xúc, dù là vẻ phiền não. Là anh trai, hắn hiểu rất rõ A Cửu không

phải người tiết kiệm dầu đốt đèn.

Hắn nhếch môi cười một tiếng, đứng dậy nói: “Nếu đã chọn được hoa thần, nhi thần xin cáo lui trước.”

Độc Cô Hoàng hậu nói: “Ta cũng mệt rồi. An phu nhân, ngươi thu xếp chuẩn bị cho lễ hội hoa.” Dứt lời, Hoàng hậu đứng dậy cùng Mộ Thẩm Hoằng ra khỏi Hiệt Phương các.

A Cửu theo sau Độc Cô Hoàng hậu, lúc gần đi, không quên hung hăng trừng mắt với Cung Khanh đang cúi đầu.

Độc Cô Hoàng hậu đi vài bước, hỏi nhỏ con trai: “Con thích Kiều Vạn Phương sao?”

Mộ Thẩm Hoằng đáp: “À không.”

“Vậy tại sao lại chọn cô ấy.”

Mộ Thẩm Hoằng nở nụ cười thanh tao lịch sự: “Con thấy cô ấy kém Hứa Cẩm Ca một phiếu, vì thế bầu.”

Độc Cô Hoàng hậu: “…” Ngươi sợ thiên hạ chưa loạn đúng không.

Mộ Thẩm Hoằng thấy Độc Cô Hoàng hậu đanh mặt, liền cười nói: “Mẫu hậu thích ai thì cứ chọn, cần gì phải hỏi ý của nhi thần.”

“Ngươi!”

“Nhi thần có việc đi trước.”

Thẩm Túy Thạch cũng khom người thi lễ: “Thần cáo lui.”

A Cửu lập tức lên tiếng bằng ngữ khí vừa yêu vừa hận: “Thẩm đại nhân chờ một chút, ta có chuyện muốn hỏi.”

“Công chúa mời hỏi.” Thẩm Túy Thạch khom lưng thi lễ, mặt không đổi sắc nhìn đôi mắt ghen tuông của A Cửu.

Mộ Thẩm Hoằng không biết Thẩm Túy Thạch đọc sách nhiều nên có phần ngu ngơ mặt tình cảm, lại cho là hắn đang giả vờ đần độn, tóm lại có thể bình

tĩnh không sợ sệt như thế rất có khí khái nam nhi, rất hấp dẫn người

khác, đặc biệt là tiểu cô nương được chiều thành hư như A Cửu, từ nhỏ

đến lớn cô ta quen được nịnh bợ, muốn gì có nấy, Thẩm Túy Thạch không

rung động trước quyền lực chỉ làm cô ta thêm mê muội.

A Cửu hầm hừ nói: “Ta muốn hỏi Thẩm đại nhân, nhiều tiểu thư như vậy, tại sao lại chỉ bầu cho Cung Khanh.”

Vẻ bình tĩnh của Thẩm Túy Thạch sụp đổ trong nháy mắt, mặt hắn đỏ bừng.

Nếu hắn duy trì bình tĩnh mặt không đổi sắc thì không sao, nhưng vô

duyên vô cớ đỏ mặt chẳng khác gì đổ thêm dầu vào lửa, khiến ngọn lửa

ghen tức trong lòng A Cửu bùng lên gấp trăm lần.

“Cô ấy là ân nhân cứu mạng của vi thần, vì thế vi thần bầu cho cô ấy, huống chi vi thần không biết ai trong số các tiểu thư còn lại, chỉ biết duy

nhất một người là Cung tiểu thư.”

“Ân nhân cứu mạng?” A Cửu ngây ngốc, nhíu mày, “Đại nhân nói xem chuyện là thế nào?”

Thẩm Túy Thạch liền kể lại chuyện Cung Khanh bỏ hai mươi lạng bạc mua mấy quyển sách sáu năm trước.

Mộ Thẩm Hoằng thấy ngực đau nhói, thật là như kịch, tiểu thư cứu giúp thư

sinh nghèo khó, cuối cùng thư sinh đỗ đạt vinh quang rước tiểu thư làm

vợ.

A Cửu nghe xong cũng lo lắng như hoàng huynh, ngoa ngoắt ép hỏi: “Đại nhân định báo đáp thế nào?”

Chuyện này… Thẩm Túy Thạch nhất thời bối rối, việc này không phải ta nghĩ báo đáp như thế nào, mà là có thể báo đáp như thế nào.

A Cửu thấy hắn trầm mặc, tức càng thêm tức, rõ ràng là thái độ lấy thân báo đáp.

“Thẩm đại nhân là rường cột nước nhà, ta thân là Công chúa, tất phải phân ưu

cùng Thẩm đại nhân, chuyện này đại nhân không cần bận tâm nữa, ta sẽ

thay Thẩm đại nhân báo đáp thật tốt.” A Cửu phẩy tay bỏ đi.

Thẩm Túy Thạch ngẩn ra, mơ hồ cảm giác không ổn, rõ ràng là chuyện riêng của hắn, vì sao A Cửu phải nhúng tay?

Liên tưởng đến chuyện Cung Cẩm Lan đột nhiên thay đổi thái độ với hắn, còn

có lời nhắc nhở uyển chuyển của Tương Đồng Trinh, hắn liền hiểu ra tất

cả. Giữa tiết xuân ấm áp mà hắn như rơi vào hầm băng lạnh lẽo. Thì ra là thế.

A Cửu đùng đùng nổi giận trở lại Hiệt Phương các, An phu nhân vừa thu xếp xong chuyện lễ hội hoa, các vị giai nhân bắt đầu ra về.

A Cử