Old school Easter eggs.
Mỹ Nhân Khó Gả

Mỹ Nhân Khó Gả

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322224

Bình chọn: 8.00/10/222 lượt.

hông tự chủ nở nụ cười.

Đột nhiên xuất hiện hai thanh niên tuấn tú phong độ, Hiệt Phương các vốn

toàn mỹ nhân, trong nháy mắt thần thái lỗi lạc của hai vị nổi bật như

quần tinh ủng nguyệt.

Mộ Thẩm Hoằng đi tới ngồi xuống bên cạnh Độc Cô Hoàng hậu, nói: “Thẩm đại

nhân đang đánh cờ cùng nhi thần, nhi thần liền bảo hắn đi cùng, A Cửu

không có ý kiến gì chứ?”

A Cửu e thẹn liếc mắt giận dỗi.

Thẩm Túy Thạch tiến lên bái kiến Hoàng hậu và Công chúa.

“Thẩm đại nhân ngồi đi.” Độc Cô Hoàng hậu mỉm cười ban ngồi, trùng hợp lại chếch với Cung Khanh.

Thẩm Túy Thạch không khống chế được liếc mắt nhìn sang.

Giữa một phòng giai nhân, xiêm y của nàng mộc mạc nhất, trang sức đơn giản

nhất, nhưng nàng lại nổi bật tỏa sáng như minh châu. Khiến người khác

kinh ngạc không phải dung nhan của nàng, mà là phong thái không gò bó

khiên cưỡng.

Cung Khanh cảm nhận được ánh mắt của hắn, nhìn hắn mỉm cười.

Thẩm Túy Thạch giật thót tim, bất tri bất giác đỏ bừng hai tai.

“Chúng ta đang đề cử hoa thần, không biết hoàng huynh muốn bầu cho ai?” A Cửu

cười nhìn Mộ Thẩm Hoằng, vẻ đắc ý của người xem kịch, các giai nhân còn

lại không biết lý do gì lại đỏ mặt.

Mộ Thẩm Hoằng cười không nói gì, nhìn tập giấy trong tay Độc Cô Hoàng hậu

một chút, rồi mới nói: “Tại sao mọi người đều bỏ phiếu kín mà lại bắt ta nói công khai, không công bằng.”

A Cửu cười đưa một tờ giấy: “Vậy hoàng huynh cũng bỏ phiếu kín đi là được.”

Mộ Thẩm Hoằng nhận tờ giấy, nhưng không viết ngay, khoan thai đưa mắt nhìn từng giai nhân một.

Độc Cô Hoàng hậu thấy rất vừa lòng. Đứa con trai kén cá chọn canh này cuối

cùng đã tỏ thái độ hợp tác. Tiệc đón các vị giai nhân, bà trịnh trọng

gọi hắn đến nhìn các vị giai nhân, hắn rời tiệc nửa chừng, khiến bà rất

mất hứng.

Mộ Thẩm Hoằng chuyên tâm ngắm nghía, mất rất nhiều thời gian.

Quá nửa thiếu nữ bị ánh mắt thăm thẳm kia làm cho đỏ mặt, e ấp như hoa mới nở, say như gặp rượu.

Đáng tiếc là người đẹp nhất cũng là người bị ngắm nghía lâu nhất lại không bị tác động chút nào.

Lòng Mộ Thẩm Hoằng không thể không thừa nhận, có thể làm ra vẻ mặt không chút cảm xúc như vậy đúng là xưa nay hiếm có.

A Cửu trêu chọc: “Hoàng huynh vẫn chưa ngắm xong sao?”

Tiết Giai cũng cười khúc khích: “Biểu ca nhìn đến nỗi các tỷ tỷ đều phải đỏ mặt.”

Dứt lời các vị giai nhân càng đỏ mặt hơn.

Kẻ đầu sỏ lại chỉ cười nhạt một tiếng, cầm bút viết một cái tên, đưa cho Độc Cô Hoàng hậu.

A Cửu và Tiết Giai cùng đi nhìn.

Độc Cô Hoàng hậu cười, “Hoàng nhi rất biết chọn lựa.”

Chư vị hồi hộp nhìn lên, tò mò lại chờ mong, hắn đề cử ai? Hầu hết đều đoán là Cung Khanh.

Nhưng Độc Cô Hoàng hậu lại chưa nói là ai ngay, chỉ nói: “Giờ phải làm sao? Số phiếu bằng nhau rồi.”

Mọi người nghe thế liền rõ ràng ngay lập tức, Mộ Thẩm Hoằng đã bầu cho Kiều Vạn Phương.

Quá nửa các cô nương hụt hẫng như rơi xuống vực sâu ngàn trượng.

Có người bắt đầu nghĩ, thì ra người hắn thích là Kiều Vạn Phương. Có người bắt đầu nghĩ, thì ra hắn không thích Cung Khanh. Cũng có người bắt đầu

nghĩ, tại sao người hắn thích không phải ta!

Nhưng cũng có một người bắt đầu nghĩ, thật tốt quá, người hắn bầu không phải ta. A di đà Phật.

Lúc này, Tiết Giai cười hì hì một tiếng nói: “Dì, còn một người chưa đề cử?”

A Cửu cũng cười nói: “Thẩm đại nhân cũng đề cử một người đi.” Cô ta cười

cứng nhắc nhìn người mình thích, ngoài mặt tươi rói mà trong lòng giá

băng. Hừ hừ, ngươi bầu cho ai ta sẽ “chăm sóc” cô ta thật chu đáo. Thẩm

đại nhân, nhanh bầu đi.

Thẩm Túy Thạch sống từng đấy năm, đây là lần đầu tiên bị vây quanh bởi một

phòng toàn gian nhân thế này, hắn rất quẫn bách. Vị Thái tử điện hạ bên

cạnh thì như không bị hai mấy người đẹp tác động mảy may, mặt không đổi

sắc, điềm tĩnh thanh tao lịch sự đưa cho hắn một tờ giấy: “Chuyện gì đến sẽ đến, bình tĩnh mà đối mặt, cậu cũng nhập gia tùy tục đề cử một người đi.”

A Cửu cười “quan tâm”: “Thẩm đại nhân không biết tên cũng không sao, viết số cũng được.” Cô ta như thợ săn đang rình con mồi sập bẫy, lòng nhe

răng múa vuốt: thông minh một chút, ngươi nên bầu cho người xấu nhất,

nếu dám bầu cho một tiểu thư xinh đẹp, vậy thì ngươi chết chắc, không,

cô ta chết chắc rồi!

Thẩm Túy Thạch bị áp lực, không thể làm gì khác hơn là cầm bút viết.

Độc Cô Hoàng hậu nhận tờ giấy, ngạc nhiên thấy hắn không viết số mà viết một cái tên rất rõ ràng: Cung Khanh.

A Cửu vô cùng quan tâm hắn sẽ đề cử ai, lập tức đi tới nhìn. Vừa nhìn thì căm giận bốc thẳng lên đỉnh đầu, hắn không chỉ đề cử Cung Khanh, còn

viết rõ ràng tên cô ta chứ không phải số! Sao hắn lại biết cô ta? Sao

còn biết cả khuê danh?

A Cửu tức muốn nhảy dựng lên tại chỗ, nhưng vẫn muốn giữ hình tượng đoan

trang cao quý thục nữ trước mặt Thẩm Túy Thạch, vì vậy kiềm chế lửa

giận, hung tợn trừng mắt nhìn Cung Khanh, hận không thể dùng ánh mắt

giết người.

Cung Khanh đã dự cảm được Thẩm Túy Thạch sẽ viết tên ai, vừa cúi đầu né

tránh ánh mắt giết người của Cửu Công chúa, vừa lên tinh thần cho màn

tính sổ của cô ta.

Đối với việc Thẩm Túy Thạch biết Cung Khanh Độc Cô Hoàng hậ