Mỹ Nhân Khó Gả

Mỹ Nhân Khó Gả

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322190

Bình chọn: 7.00/10/219 lượt.

o liền cười nói: “Chơi có vui không?”

“Rất vui, lát về tỷ tỷ cũng nên vào thăm thú.”

Hướng Uyển Ngọc thuận miệng uh một tiếng, hiển nhiên không có hứng thú với hoa cỏ, chỉ có hứng thú với Thái tử điện hạ.

Cung Khanh chỉ hận không thể kể chuyện gặp Thái tử điện hạ cho Uyển Ngọc

nghe. Nhìn đến ánh mắt ôn hòa hiền lành mà sâu sắc của Hướng Thái phi

nàng chỉ có thể kiềm chế lại.

Trở lại cung Minh Hoa, Hứa Cẩm Ca và Tiết Giai đi tới từ hướng đối diện,

hai người một người đẫy đà, một người nhỏ xinh, nhìn như hai đóa hoa,

trong nháy mắt Cung Khanh lại nghĩ tới cây hoa mẫu đơn “sát cánh bên

nhau”, nỗi khó chịu liền dâng lên.

Tiết Giai cười khanh khách hỏi: “Cung tỷ tỷ vừa đi đâu vậy? Chúng ta đang muốn tìm tỷ tỷ nói chuyện phiếm.”

“Ta và biểu tỷ đi thăm Thái phi. Tiết muội muội có biết Dưỡng Hinh uyển không?”

“Là nhà ấm mới xây để trồng hoa đúng không?”

Cung Khanh cười: “Đúng vậy, Thái phi nói nơi đó như cảnh tiên, rất nhiều giống hoa quý hiếm.”

Tiết Giai cười nói: “Dì cũng kể, bên trong có sưởi sàn nên hoa nở rất sớm.”

“Không bằng Tiết muội muội dẫn mọi người cùng tới đó đi, trong đó có mấy cây lục mai ngự hoa viên không có.”

“Được, Hứa tỷ tỷ, chúng ta gọi thêm mấy tỷ muội cùng đi.”

Không lâu sau, Tiết Giai dẫn theo Hứa Cẩm Ca, Kiều Vạn Phương, Chương Hàm Kha cùng một nhóm giai nhân lượn lờ đi.

Cung Khanh đứng dưới hành lang khoanh tay nhìn hài lòng.

Hướng Uyển Ngọc quay đầu hỏi nàng với vẻ thắc mắc: “Muội cười gì?”

“Ah, không có gì.” Cung Khanh xoa má, ngẩng đầu nhìn trời: “Hôm nay thời tiết đẹp quá.”

Thẩm Túy Thạch ra khỏi điện Văn Thái, đúng lúc chạm mặt Cung Cẩm Lan, hắn

đang định tiến tới chào hỏi, đã thấy Cung Thượng thư đưa mắt đi, như

không nhìn thấy hắn, quay đầu vừa nói chuyện vừa đi cùng một vị đồng

liêu.

Thẩm Túy Thạch như hóa đá tại chỗ, buồn bã cảm khái, nhân sinh gặp gỡ như Sâm Thương, lên xuống vô thường.

Hôm đó hắn tràn đầy hy vọng đi tìm ân sư Tương Đồng Trinh, vừa mở lời đã bị ân sư hắt một chậu nước lạnh vào mặt. Tương Đồng Trinh nói, con gái

Cung Thượng thư là kinh thành đệ nhất mỹ nhân, đã đến tuổi cập kê nhưng

vẫn trì hoãn đính hôn là chờ năm sau tuyển Thái tử phi. Tương Đồng Trinh còn nói có thể hắn đã hiểu lầm ý tứ của Cung Cẩm Lan, bảo hắn không thể nôn nóng, chờ xem thái độ Cung Cẩm Lan một thời gian rồi tính.

Nhưng thái độ của Cung Cẩm Lan càng ngày càng lạnh nhạt. Chẳng lẽ hắn đúng là đã tự mình đa tình ?

Lòng Thẩm Túy Thạch hụt hẫng vô bờ.

Kỳ thật lòng Cung Thượng Thư cũng rất hụt hẫng.

Trạng nguyên lang phong nhã hào hoa, giờ là Biên soạn của Hàn Lâm Viện, vốn

là con rể của mình. Vì một lần nói chuyện của Tương Đồng Trinh, ông ấy

không những không dám hành động thiếu suy nghĩ, mà còn tìm cách tránh

mặt Thẩm Túy Thạch.

Mỗi ngày Cung Cẩm Lan hạ triều về nhà, Cung phu nhân đều hỏi: “Hoàng thượng đã tuyên bố chọn Thẩm Túy Thạch làm phò mã chưa?”

“Chưa.”

Cung phu nhân nghe thế liền tràn trề hy vọng: “Có thể là Tương đại nhân quá

lo lắng, Hoàng thượng căn bản không có ý chọn hắn làm phò mã.”

“Phu nhân, việc này do Tương Đồng Trinh nói ra, tuyệt không phải tin đồn vô căn cứ.”

“Chưa chắc.”

“Hoàng thượng chỉ có Cửu Công chúa là con gái duy nhất, nâng niu như trân bảo, nhất định sẽ chọn lựa phò mã rất kĩ càng. Thẩm Túy Thạch tướng mạo xuất chúng, tài hoa hơn người, nhưng nhân phẩm không phải thứ liếc mắt là tỏ tường, còn cần khảo sát một thời gian.”

“Ý của ngài là… Hoàng thượng tạm thời chưa tuyên bố, là vì đang khảo sát Thẩm Túy Thạch?”

“Cửu Công chúa còn trẻ, phủ Công chúa cũng chưa xây, thời gian này coi như

để Thánh thượng xem xét xem nhân phẩm năng lực Thẩm Túy Thạch thế nào.”

Cung phu nhân phẫn nộ nói: “Con gái của hắn còn trẻ, Thẩm Trạng nguyên người ta thì đã đến tuổi lấy vợ rồi, Hoàng thượng làm thế không phải là ăn

giầy ăn cả tất sao?”

Cung Cẩm Lan: “…”

Phu nhân, giầy tất dưới gầm trời này đều là của Hoàng đế hết.

Tâm tư Tuyên Văn Đế đúng là bị Cung Cẩm Lan đoán ra. Ông ấy cẩn thận chọn

phò mã cho A Cửu, không chỉ vì A Cửu là con gái rượu. Mà còn vì ông ấy

hiếm con, vì thế muốn chọn được một phò mã tài hoa xuất chúng năng lực

siêu quần, hy vọng tương lai có thể đảm đương trọng trách, trở thành

cánh tay đắc lực cho Mộ Thẩm Hoằng. Theo những đánh giá trước mắt về

Thẩm Túy Thạch, tướng mạo tài hoa rất ổn, nhưng nhân phẩm năng lực vẫn

cần quan sát thêm.

Vì vậy, mấy ngày này, Thẩm Túy Thạch thường xuyên được triệu tiến cung,

hoặc là đánh cờ cùng Thánh thượng, hoặc là cưỡi ngựa bắn cung cùng Thái

tử điện hạ. Chỉ tiếc, cung sâu như bể, hắn và Cung Khanh dù cùng ở trong cung, nhưng cũng như cách một biển trời.

Hôm đó trời đẹp, Độc Cô Hoàng hậu dẫn theo A Cửu vào ngự hoa viên du xuân,

An phu nhân đi sau nói: “Nương nương để các tiểu thư đề cử một vị hoa

thần, ngài định để đề cử công khai hay bỏ phiếu kín?”

Độc Cô Hoàng hậu đứng cạnh một cây liễu ven hồ, nhìn một cành liễu non xanh mướt, mỉm cười: “Nếu để đề cử công khai, chỉ sợ mọi người e dè lấy

lòng, đều sẽ chọn Tiết Giai. Theo ta thấy nên bỏ phiếu kín. A Cửu thấy

thế nào?”


XtGem Forum catalog