
u bước nhanh, đón đầu Cung Khanh, lạnh lùng hỏi: “Ta có lời hỏi ngươi.”
An phu nhân không rõ nội tình, thấy thái độ hùng hổ của Cửu Công chúa liền ra hiệu cho cung nữ lui xuống.
Chư vị giai nhân thức thời cáo lui.
Cung Khanh không hề ngạc nhiên với sự trả thù của A Cửu, cung kính thi lễ: “Công chúa mời hỏi.”
“Ngươi đã cứu Thẩm Túy Thạch như thế nào?”
Cung Khanh liền kể lại chuyện năm đó từ đầu chí cuối, cuối cùng bổ sung một
câu: “Nếu Thẩm Trạng nguyên không đề cập tới thì tôi đã quên từ lâu.” Tỏ vẻ từ sau lần đấy hai người chưa từng gặp mặt.
An phu nhân nghe thế mới hiểu nguồn cơn khiến Cửu Công chúa bực bội, bà ta kề tai A Cửu nói thầm: “Khi đó cô ta mười tuổi, Thẩm Trạng nguyên mười
ba.”
Cửu Công chúa nghe xong mới thấy thoải mái hơn. Bởi vì tuổi đó thực sự không thể nảy sinh tình ý gì.
“Hôm đó hắn đến phủ nhà ngươi làm gì?”
“Để cảm tạ ân tình của mẫu thân tôi, muốn trả lại hai mươi lượng bạc kia.” Cung Khanh cố gắng dùng lời gạt mình qua một bên.
“Ngươi muốn nhận sao?”
“Không.”
A Cửu nhíu mày: “Tại sao không muốn?” Không nhận tức là có ý “dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng”. Muốn nhận thì mới là hai bên không nợ nần gì
nhau, không dính dáng gì nữa.
Cung Khanh lập tức nói: “Vậy thần nữ về nhà sẽ nhận.”
A Cửu lườm: “Ngươi muốn tìm cớ gặp hắn?”
“Vậy thần nữ để người hầu đi nhận.”
“Có phải ngươi có ý nghĩ không an phận với hắn?”
Cung Khanh: “… Không.”
A Cửu hừ một tiếng: “Thách ngươi cũng không dám.”
Cung Khanh: “…”
“Sau này không cho ngươi gặp hắn nữa.” Đối mặt tình địch, A Cửu hoàn toàn
vứt bỏ hình tượng công chúa, hóa thân làm một thiếu nữ đáo để cậy quyền
thế không nói lý lẽ, lòng dạ hẹp hòi.
“Vâng.”
“Viết một phong thư, để An phu nhân giao cho hắn, nói rõ sau này không gặp mặt nữa.”
Cung Khanh: “…”
A Cửu đến trước bàn rút một tờ giấy đỏ, đập bộp xuống trước mặt Cung Khanh, “Viết đi!”
Phụ nữ ghen tuông thật ghê gớm đáng sợ, Cung Khanh thầm cười khổ không thể
làm gì khác hơn là cầm bút, viết mấy chữ, gấp tờ giấy lại, giao cho An
phu nhân.
“An phu nhân, phái người đến kho lấy hai mươi lạng bạc giao cho cô ta.”
A Cửu giơ tay đã hạ được một tình địch triệt để, cảm thấy bản thân rất có khí phách bá vương. Cô ta vênh mặt, ngạo nghễ nói: “Từ nay về sau,
ngươi và Thẩm Túy Thạch không còn liên quan.” Dứt lời, phẩy tay áo bỏ
đi.
Cung Khanh: “…”
Mộ Thẩm Hoằng trở lại Đông Cung, tiếp tục đánh cờ cùng Thẩm Túy Thạch.
Đây là nhiệm vụ bí mật Tuyên Văn Đế sai hắn âm thầm khảo sát, để Mộ Thẩm
Hoằng tiếp xúc với Thẩm Túy Thạch, tìm hiểu xem người này đảm đương
trọng trách được không, có thích hợp làm phò mã của A Cửu không.
Khi nãy hai người đang đánh dở ván cờ thì bị thỉnh đi đề cử hoa thần, giờ tiếp tục.
Thẩm Túy Thạch vừa hạ một con cờ, Lý Vạn Phúc đi vào bẩm báo: “Điện hạ, An phu nhân cầu kiến.”
Mộ Thẩm Hoằng cầm một con cờ, gật đầu.
An phu nhân cầm một tờ giấy viết thư, thi lễ với Mộ Thẩm Hoằng, đưa thư
cho Thẩm Túy Thạch, cười nói: “Thẩm đại nhân, vừa rồi Công chúa đã ban
cho Cung tiểu thư hai mươi lượng bạc, trả hộ đại nhân số bạc mắc nợ năm
xưa. Cung tiểu thư có viết một phong thư, nhờ lão thân giao tới tay Thẩm đại nhân.”
“Đa tạ phu nhân.” Thẩm Túy Thạch đứng dậy nhận thư, mở ra đọc lòng liền chết lặng.
Mộ Thẩm Hoằng nhìn lướt qua, thấy trên tờ giấy viết thư màu hồng nhạt chỉ viết một câu: “Xuân miên bất giác hiểu” .
Lạ ở chỗ, chữ “giác” chỉ viết nửa trên, không viết nửa dưới. (nửa dưới chữ “giác” là chữ “kiến”, ý là “bất kiến” – “không gặp”)
Đúng là nha đầu tâm tư linh hoạt, nét chữ cũng đẹp, phóng khoáng, linh khí bức người. Mộ Thẩm Hoằng lẳng lặng thu hồi ánh mắt.
Thẩm Túy Thạch chết lặng.
An phu nhân lại nói: “Công chúa còn nói, đã thay Thẩm đại nhân trả hai
mươi lạng bạc, mong đại nhân quên chuyện năm xưa, từ nay không cần bận
tâm nữa.”
Gương mặt tuấn tú của Thẩm Túy Thạch dần phủ mây đen. Hắn gấp tờ giấy viết
thư lại, lạnh nhạt nói: “Đa tạ Công chúa lo lắng. Hai mươi lạng bạc đấy, vi thần sẽ mang vào trong cung trả lại cho Công chúa ngay lập tức.”
An phu nhân cười nói: “Công chúa đã thay đại nhân trả nợ, Thẩm đại nhân
không cần khách sáo, Công chúa đâu cần bạc của Thẩm đại nhân.”
Thẩm Túy Thạch nghiêm mặt, chắp tay thi lễ: “Đây là chuyện riêng của vi
thần, món tiền đó vi thần nhất định phải trả Công chúa, tránh người
ngoài đàm tiếu.”
An phu nhân run lên, hắn có ý gì đây?
Hắn nói thế vì con người hắn chính trực không tham lam, hay là hắn muốn phủ nhận quan hệ với Công chúa? An phu nhân nghĩ ngợi, về gặp Cửu Công chúa báo cáo.
A Cửu nhíu mày, lòng rất không vui, cô ta đã làm đến thế rồi chẳng lẽ hắn vẫn không hiểu ý tứ cô ta? Lại còn đòi trả bạc, rõ ràng là chỉ muốn phủ nhận quan hệ.
“Ngươi có đọc lá thư của Cung Khanh không? Thư viết gì?”
“Chỉ viết một câu thơ, xuân miên bất giác hiểu.” An phu nhân lập tức trả
lời, bởi vì trên đường đến Đông Cung bà ta đã lén mở thư ra xem. “Nhưng
chữ ‘giác’ lại chỉ viết nửa trên, không biết có ý gì? Có phải cô ta bí
mật nhắn nhủ gì với Thẩm đại nhân?”
“Chữ ‘giác’ chỉ viết nửa trên?” Cửu Công chúa dùng