
ất thân thiết với Tiết Giai, nhưng không a dua
trắng trợn như những người khác, vẫn duy trì được một khoảng cách nhất
định. Thân thiết mà vẫn có khoảng cách, giữ được thể diện và tôn nghiêm.
Tiết Giai thân thiện với tất cả mọi người, thường xuyên kể chuyện về Thái
tử, chẳng hạn như hắn thích thơ Vương Duy, chữ Mễ Phất, trà Tùng Trâm
núi Thọ Mi v.v…
Những tin tức đấy như mồi câu, khiến mọi người nôn nóng, nhưng con cá kia thì cứ mất hút chẳng thấy tăm hơi.
Tiết Giai thường xuyên nhắc tới Thái tử, đáng tiếc lại không dẫn vị giai nhân nào đi “tình cờ gặp gỡ” biểu ca.
Hướng Uyển Ngọc rất hụt hẫng, nghĩ tới nghĩ lui, có lẽ trông cậy vào Hướng
Thái phi đáng tin hơn, dù sao Tiết Giai cũng là người ngoài, nói không
chừng chính cô ta cũng muốn gả cho biểu ca, hơi đâu tạo cơ hội cho người khác.
Nhưng suốt mấy ngày, Hướng Uyển Ngọc không nhận được tin tức nào từ Hướng
Thái phi, cô ta như kiến bò trên chảo. Thấy chẳng mấy nữa là đến lễ hội
hoa, qua ngày đó sẽ phải xuất cung về nhà, nếu muốn gặp lại Mộ Thẩm
Hoằng thì đúng là khó như lên trời.
Không riêng cô ta nóng ruột, người khác cũng nóng ruột không kém.
Trong vòng mấy ngày các vị tiểu thư lũ lượt đi dạo ngự hoa viên.
Ai nấy đều rõ nhưng không ai nói ra, âm thầm so xem ai may mắn gặp được người kia.
Nhưng người kia bỗng biến mất như chưa từng tồn tại, không hề thấy bóng dáng trong ngự hoa viên.
Cung Khanh cảm thấy Thái tử điện hạ chủ tâm hành hạ chư vị giai nhân, hoặc là Hoàng hậu đang khảo nghiệm xem ai kiên nhẫn hơn.
Hướng Uyển Ngọc gấp muốn phát điên, đến lúc không kiềm chế được nói với Cung Khanh: “Chúng ta đi thăm Thái phi lão nhân gia đi.”
Cung Khanh biết tâm tư cô chị họ, cũng đồng ý, Hướng Uyển Ngọc đi thám thính tin tức, nàng chỉ đơn thuần là đi thăm lão nhân gia.
Đến cung Trùng Dương, Hướng Thái phi vừa thấy hai cô cháu gái liền vui ra mặt kéo tay trò chuyện.
“Đang mùa xuân, ngự hoa viên hoa cỏ tươi xanh, hai đứa có hay đến đó chơi
không?” Hướng Thái phi cười híp mắt nhìn từ người này sang người kia.
Hướng Uyển Ngọc gật đầu: “Cung Minh Hoa ngay gần ngự hoa viên, chúng cháu rất hay đi, nhưng sao không thấy lão nhân gia ngài ra đó tản bộ?”
Thái phi cười: “Ngự hoa viên hơi xa cung Trùng Dương, ta có tuổi, đi đứng bất tiện, xưa nay thường dạo trong Dưỡng Hinh uyển.”
Cung Khanh vội hỏi: “Dưỡng Hinh uyển là nhà ấm mới xây để nuôi dưỡng hoa cỏ đấy ạ?”
“Đúng vậy, ta nhớ con thích hoa cỏ. Để Ninh Tâm dẫn con đi thăm thú một chút, Uyển Ngọc ở lại đây nói chuyện với ta.”
Hướng Uyển Ngọc cũng chỉ mong Cung Khanh đi mau để cô ta tiện nghe ngóng tin
tức từ chỗ Thái phi, vội vàng cười thúc giục Cung Khanh.
Dưỡng Hinh uyển chính là nhà ấm mới xây để gieo trồng chăm sóc hoa cỏ, các
công tượng được vời đến đều là cao nhân, Cung Khanh vốn thích loay hoay
hoa cỏ, lập tức cùng Ninh Tâm đi.
Đúng như lời Hướng Thái phi nói, Dưỡng Hinh uyển rất gần cung Trùng Dương, chưa vào đã thấy ngát hương hoa cỏ.
Nội thị canh cửa thấy là Ninh Tâm cô cô bên cạnh Hướng Thái phi, không ngăn cản hai người.
Vườn không lớn, đường mòn nhỏ quanh co, nhà ấm sưởi sàn, ấm áp thoải mái,
bên ngoài lạnh không cây cối nào chịu được, vậy mà trong này có hoa đã
lên nụ, ngoài cửa còn là liễu mới lên xanh.
Ven đường trồng hoa hải đường, cảnh xuân tươi đẹp lần lượt hiện ra, khiến lòng người khoan khoái.
Cung Khanh không nhịn được cười nói: “Thái phi tìm ra chỗ này thật hay, nơi này so với ngự hoa viên còn thanh nhã yên tĩnh hơn.”
Ninh Tâm cũng cười: “Lão nhân gia ở trong cung đã vài chục năm, rất biết
hưởng phúc, nơi này ấm áp yên tĩnh, còn có hoa cỏ. Cô nương nên đi vào
trong, trong đó có mấy cây mai màu lục quý hiếm, cô nương chiết mấy cành về cắm trong phòng.”
“Tốt quá.”
Dọc theo đường đi có mấy loại hoa cỏ Cung Khanh không biết tên, Ninh Tâm
thấp giọng giải thích: “Đây là cống phẩm Tây Vực, nhưng khó nuôi, mười
chậu chỉ nuôi được một chậu này.”
Ninh Tâm dẫn Cung Khanh đi vào trong, hương hoa mai càng lúc càng rõ, thanh tịnh không nói nên lời.
Cung Khanh đang muốn đi tới, đột nhiên ngẩn ra.
Sau cây mai có một người đang ngồi, dù không nhìn rõ là ai, nhưng hậu cung
Tuyên Văn Đế chẳng có mấy vị chủ nhân, đã có thái giám hầu hạ, vậy người này không phải Tuyên Văn Đế thì là Thái tử .
Trực giác Cung Khanh mách bảo đây chính là vị Thái tử điện hạ “mất tích”, không nói không rằng giấu mình ở đây.
Không ngờ đúng lúc đó, Ninh Tâm lớn tiếng nói một câu: “Tiểu thư, cành mai này nhiều hoa lại nở dày.”
Trong vườn im ắng, Ninh Tâm lên tiếng khiến Cung Khanh biết không tránh được
rồi, nàng âm thầm ảo não, không thể làm gì khác hơn là cùng Ninh Tâm đi
tới thỉnh an.
Một người đi ra từ sau cây mai, là tổng quản Đông Cung Lý Vạn Phúc, đại thái giám bên cạnh Mộ Thẩm Hoằng.
Lý Vạn Phúc cười hì hì: “Thì ra là Cung tiểu thư.”
Cung Khanh không thể làm gì khác hơn là tiếp tục đi tới bái kiến Thái tử
điện hạ. Thì ra, người biết tìm chỗ tốt không chỉ có Hướng Thái phi mà
còn có hắn. Sau cây mai đặt một bàn gỗ tử đàn, trên bàn là mấy quyển tấu chương, còn có một bình trà, một