
c.
Xá Nguyệt kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Linh Lệ.
“Chiêu này phải dùng như vậy, bây giờ đã biết rồi chứ?”
Linh Lệ cong môi cười, lộ ra hàm răng trắng sắc nhọn.
Xá Nguyệt không có kinh nghiệm, ý nghĩ đơn giản, suy nghĩ trong sáng, nhưng nàng cũng không ngốc. Từ sau khi Linh Lệ ăn nàng lần thứ hai,
nàng liền hiểu được hoàn toàn, nàng đã bị hổ yêu giữ lấy, thân mình bị
làm bẩn, năm trăm năm khổ luyện tu dưỡng đã bị xói mòn rửa trôi khỏi cơ
thể nàng.
Nàng cảm thấy xấu hổ vì mình không biết gì, nhớ tới mình mặc kệ hành
động của Linh Lệ, ngay cả một chút chống cự cũng không có, nàng liền hối hận muốn chết, tràn ngập bi phẫn.
Từ đó về sau Linh Lệ không thể ăn nàng lần thứ ba, hắn cứ tới gần,
nàng lại bắt đầu điên cuồng chống cự, và lần nào Linh Lệ cũng có thể
khống chế được nàng mà không cần tốn chút sức lực, cho dù pháp lực không bằng hắn, nàng cũng muốn dùng hết sức lực đánh nhau với hắn, nàng thậm
chí còn hy vọng hắn giết mình, đừng cho nàng mạng sống.
“Thân thể của ta của ta đã bị vấy bẩn, ngươi giết ta đi, để ta thoát
khỏi thân thể không sạch sẽ này, hồn phách của ta vẫn sạch sẽ!” Nàng
phẫn hận khóc rống với hắn.
“Vì sao lại không sạch? Bẩn ở đâu? Ngươi rõ ràng rất sạch sẽ, cũng
rất thơm nữa! Âm dương giao phối không phải là chuyện vô cùng bình
thường trong thiên địa vạn vật sao?” Linh Lệ căn bản không nhận ra mình
làm sai điều gì, thật sự không hiểu vì sao nàng lại có phản ứng kịch
liệt như vậy.
“Yêu thú như ngươi ngay cả xấu hổ cũng không biết, ngươi căn bản
không hiểu tâm tình của ta!” Xá Nguyệt kêu khóc, nước mắt tràn mi tuôn
rơi càng nhiều.
Nếu nàng từng liều chết giãy giụa, cực lực chống cự, cuối cùng tuy
vẫn bị hắn làm nhục thân mình, nhưng ít nhất nàng cũng có phản kháng,
trong lòng sẽ không cảm thấy xấu hổ thế này, nhưng vì hắn trêu đùa, làm
cho nàng hiểu lầm ý ngốc của hắn, ngây ngốc rơi vào cạm bẫy của hắn, một khi bừng tỉnh đại ngộ mới có thể hận hắn như vậy, hận chính mình như
vậy.
“Chuyện đó có gì phải xấu hổ? Hơn nữa rõ ràng là chính ngươi dụ hoặc ta.” Linh Lệ thực vô tội biện giải.
“Ngươi nói bậy! Ta dụ hoặc ngươi khi nào?” Xá Nguyệt quả quyết trách cứ. Đó là lời lên án ác độc, quá đáng thế nào chứ.
“Chính là trên người ngươi không ngừng toát ra hương vị dụ hoặc ta,
nếu không muốn ta động dục cũng phải chuyện dễ dàng như vậy.” Nghìn năm
qua số lần hắn động dục nhiều không đếm được, mà nàng là người con gái
duy nhất – chỉ dùng mùi đã khiến cho hắn thần hồn điên đảo, dục vọng
bừng bừng phấn chấn.
“Thật vô sỉ!” Nàng không thể chịu đựng được oan khuất to lớn ấy.
“Lại tiếp tục rồi, lúc nào cũng vô sỉ với xấu hổ.” Linh Lệ không thể
tưởng tượng trong đầu tiên giới rốt cuộc có cái gì. “Namnữ giao hoan
không phải cũng bình thường như đói bụng thì ăn cơm à? Hơn nữa khi chúng ta kết hợp ngươi rõ ràng rất thoải mái, rất vui vẻ và cũng hưởng thụ –”
“Ngươi câm mồm! Ta không có, ta không có!” Xá Nguyệt dùng hai tay che tai, vội vàng phủ nhận, giống như nghe thấy ngôn ngữ ô uế, hai má đỏ
bừng.
“Thân thể của ngươi không nói vậy, có muốn thử lại một lần không, để chính ngươi tự cảm nhận……”
“Linh Lệ, ta hận ngươi đến chết!” Cơn tức giận của Xá Nguyệt đã tích
lũy đến mức tận cùng, hai tay tạo ra những tia sáng đánh về phía hắn,
một quyền lại một quyền đánh vào ngực hắn. “Nếu ngươi lại nhục nhã ta,
thì hãy giết ta đi còn hơn!”
Linh Lệ nhẹ nhàng vẩy tay tránh đi những tia sáng ấy, đơn giản tựa như đuổi muỗi.
Bây giờ hắn rốt cuộc cũng hiểu được lời của hồ yêu (Tiểu Dương: là con cáo ở chương trước ấy) “dây vào người của tiên giới sẽ đem đến phiền toái lớn”, trước mắt hắn liền
cảm thấy giải quyết nước mắt và sự phẫn nộ của Xá Nguyệt chính là phiền
toái lớn, hơn nữa nàng còn có ý nghĩ đi tìm cái chết, quả thực làm cho
hắn không thể hiểu nổi. Rõ ràng hai lần kết hợp đều cảm thấy thoải mái,
vui sướng, rốt cuộc vì sao nàng muốn tìm cái chết? Hơn nữa trong giới
yêu thú, ai cũng hao hết tâm tư để sống sót, có ai có ý nghĩ đi tìm cái
chết ngu ngốc như nàng đâu!
“So với đám nữ yêu kia ngươi càng làm cho ta động lòng, bây giờ ta
luyến tiếc, không thể giết ngươi.” Hắn bất đắc dĩ cảm thán. Sau khi
hưởng qua mỹ vị tuyệt vời, rốt cuộc không thể quay đầu chịu thiệt.
Xá Nguyệt nghe thấy lời nói gọn gàng dứt khoát đó, khuôn mặt không khỏi nóng bừng lên.
“Khi nương nương phát hiện ta không trở về, nhất định sẽ đến cứu ta,
đến lúc đó ngươi… ngươi liền xong rồi.” Nàng vốn định uy hiếp, đe dọa
hắn, nhưng nghĩ đến kết cục của hắn, lại có chút mềm lòng.
“Nương nương? Bà ta là nhân vật nào trên thiên giới?” Linh Lệ nhíu mày suy nghĩ sâu xa.
“Linh Chi cung Toàn Cơ nương nương, ngươi đã nghe thấy chưa?” Nàng thử hỏi.
“Chưa từng nghe qua.” Xem ra cũng chẳng phải nhân vật được nhiều
người biết tới. “Tại sao lại tìm kẻ không có danh tiếng làm ngọn núi dựa dẫm? Dù sao sau này ngươi sẽ ở lại chỗ của ta, ta làm chỗ dựa cho
ngươi, sau này ta sẽ bảo vệ ngươi.” Hắn đi tới ngồi xuống cạnh nàng.
Xá Nguyệt giật mình ngây người trong chớp mắt, chợt đứng lên, duy trì một khoảng cách v