Duck hunt
Mỹ Nhân Gặp Hổ

Mỹ Nhân Gặp Hổ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322045

Bình chọn: 10.00/10/204 lượt.

hiện dưới thân đúng là tấm da gấu đen, nàng

biết vậy nên bất an khó chịu, vội vàng ngồi dậy.

“Đại Vương, dây vào người của tiên giới sẽ đem đến phiền toái lớn đó ạ.”

Xá Nguyệt quay đầu nhìn nữ tử đang nói, nàng biết mùi của con cáo

được truyền đến từ nàng ta, cảm thấy nàng ta tà mị yêu diễm, dáng người

quyến rũ, tiếng nói ngọt xớt.

“Ăn tiểu tiên tử này thì có phiền toái gì? Ngươi đi ra ngoài, đừng ở

chỗ này nói lý lẽ đáng ghét nữa!” Linh Lệ vẫy tay đuổi hồ yêu, ngồi

xuống bên cạnh Xá Nguyệt. (hồ trong hồ yêu là con cáo.)

“Đại Vương bảo trọng, đừng để sau khi xong tiểu yêu này mà tổn thương đến dạ dày nhé.” Hồ yêu ngọt ngào cười duyên, xoay người đi ra ngoài.

Mùi của con cáo rốt cuộc cũng biến mất, Xá Nguyệt thở hổn hển lấy không khí.

Linh Lệ đột nhiên kéo nàng vào trong lòng, làm cho cả người nàng nằm gọn trong vòng tay hắn.

“Ngươi đừng chạm vào ta!” Xá Nguyệt ra sức đẩy hắn, nhưng hắn cứ như ngọn núi lớn, không thể đẩy được.

“Ta thích mùi của ngươi, thật sự là hồn xiêu phách lạc.” Bàn tay to

lớn của hắn nắm lấy chiếc cằm khéo léo của nàng, nhanh chóng cuồng dã

hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng, vội vàng muốn thưởng thức hương vị của nàng.

Đây là lần thứ hai Xá Nguyệt bị hắn hôn, nàng không hề khiếp sợ đến

mức mất đi thần trí, lập tức thi triển pháp thuật, trong nháy mắt, cuồng phong mãnh liệt nổi lên từ mặt đất, gầm thét rống giận, mãnh liệt đánh

úp về phía hắn, khiến mái tóc dài và áo bào của hắn bay lên, ý đồ cuốn

hắn lên trời.

Linh Lệ tham lam không rời khỏi đôi môi nàng, tiếp tục cuồng dã nhấm

nháp đôi môi ngọt ngào của nàng, hắn chỉ nhẹ nhàng lật bàn tay, cuồng

phong liền lập tức dừng lại.

Xá Nguyệt nghe thấy ngực mình truyền đến tiếng tim đập thình thịch,

nàng nhắm chặt hai mắt, cắn chặt răng trốn tránh sự xâm phạm và khiêu

khích của hắn, mười ngón tay nhanh chóng tạo phép, những sợi tóc bạc lập tức bắn ra từ đầu ngón tay nàng, chúng quấn quanh Linh Lệ thành tầng

tầng lớp lớp, nhưng Linh Lệ chỉ nhẹ nhàng chuyển động, đám dây bạc quấn

quanh hắn đã đứt gãy, bắn ra bốn phía.

“Ngươi thật yếu đuối.” Hắn tà tà cười cợt, đẩy nàng nằm xuống giường.

Xá Nguyệt kinh ngạc đến cứng người, một câu của hắn thoáng chốc đã nhốt nàng xuống nơi đáy hang lạnh lẽo.

“Vì sao pháp lực của ngươi lại mạnh như vậy?” Nàng cố gắng khắc chế giọng nói run rẩy của mình.

“Bởi vì ta ăn rất nhiều yêu thú, chuyển hóa đạo hạnh và pháp lực của

chúng thành của ta.” Hắn nói giọng khàn khàn trên môi nàng, ngón tay

chậm rãi vuốt ve chiếc cổ trắng mềm mại của nàng. Nàng thơm quá, vô cùng mê người, vô cùng dụ hoặc, kích thích dục vọng cuồng dã của hắn.

Đầu lưỡi nàng đụng vào chiếc răng sắc nhọn trong miệng hắn, vì sắp bị hắn ăn mà nàng khiếp sợ đến sởn gai ốc.

Hắn sẽ ăn nàng như thế nào? Đầu tiên cắn chết nàng sau đó đem nấu

chín? Hay hắn sẽ ăn sống? Hút khô máu của nàng, sau đó cắn xé da thịt

nàng?

“Pháp lực của ta yếu kém như vậy, ngươi ăn ta, chỉ sợ cũng không giúp ích gì cho ngươi.” Cả người nàng cứng ngắc, lo lắng không thể nhúc

nhích.

“Vậy sao?” Linh Lệ giơ lên khóe miệng, ngạc nhiên cười khẽ. “Có muốn

xem thử hay không?” Hắn há mồm cắn chiếc cổ trắng mịn của nàng, gặm nhấm da thịt nàng.

Xá Nguyệt đau đến co rụt đôi vai, biết mình vốn không đánh lại hắn, nên nàng nhắm mắt chấp nhận cái chết.

Nếu sau khi chết hồn phách có thể bay khỏi nơi này, trở lại Linh Chi

cung, có lẽ Toàn Cơ nương nương sẽ có cách cứu sống nàng, cho nên nàng

quyết định rướn cổ nhận lấy cái chết, mong mình sớm thoát khỏi bàn tay

ma quỷ của tên yêu vương này.

“Rơi vào tay ngươi là sự bất hạnh của ta, chỉ hy vọng ngươi làm cho

tốt, đừng để ta chết thống khổ.” Tốt nhất là cắn một phát đứt cổ họng

nàng, để nàng chết thống khoái một chút, như vậy lúc hắn ăn thân thể

nàng, nàng sẽ không cảm thấy đau đớn, cũng sẽ không cảm thấy chịu nhục.

Linh Lệ cười nhẹ, tiếp tục cắn nàng, để lại những dấu vết hồng hồng trên da thịt trắng như tuyết của nàng.

“Không cần chống cự, không cần giãy giụa, ngươi sẽ không thấy thống

khổ đâu.” Hắn xé rách vạt áo của nàng, dùng sức kéo nó ra, bỗng nhiên

thấy giữa gò ngực của nàng có một ấn ký màu tím nhạt, hình dạng giống

đóa mây bay.

Đầu lưỡi hắn lướt qua chỗ đó, ngón tay tiếp tục rớt ra quần áo của

nàng, dần dần, da thịt bóng loáng, non mềm nở nang, sáng bóng, ngọt ngào hiện ra trước mắt hắn, hương thơm độc đáo như nước thủy triều dồn về

phía hắn, kích phát đám sương mù dục vọng mãnh liệt trong thân thể hắn.

Sương mù dục vọng trong thân thể ngưng tụ thành dòng nước mênh mông,

nhanh chóng bao phủ hắn, môi lưỡi hắn hôn thẳng một đường xuống bụng

nàng, ngón tay càng lúc càng xâm lược càn rỡ, càng lúc càng cuồng dã.

Chuyện gì thế này? Hắn thật sự đang ăn nàng sao? Ánh mắt Xá Nguyệt

tràn đầy khó hiểu và mê hoặc. Vì sao vẫn chưa thấy cảm giác bị cắn xé

đau nhức? Vì sao hô hấp lại có thể càng lúc càng dồn dập? Vì sao trong

thân thể lại ẩn ẩn có rung động? Vì sao trong đầu lại có cảm giác hoa

mắt chóng mặt lạ lùng? Vì sao nàng lại vô thức phát ra tiếng kêu yêu

kiều? Vì sao thân thể yếu ớt