XtGem Forum catalog
Mỹ Nhân Gặp Hổ

Mỹ Nhân Gặp Hổ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322172

Bình chọn: 9.00/10/217 lượt.

ó.” Nàng cũng không hiểu vì sao mình lại nhắc tới hồ yêu, ngữ khí còn có chút chua xót.

“Nàng ta không thể làm ta động dục, bây giờ mỗi ngày ta chỉ nghĩ đến

ngươi.” Vốn nghĩ bắt tiểu tiên nữ này về mỗi ngày nàng có thể lấy lòng

hắn, nào ngờ mình lại bị nàng quản chế, hắn cũng không biết mình đang

kiêng kị cái gì?

Xá Nguyệt luôn đỏ bừng mặt vì biểu hiện rõ ràng trực tiếp của hắn.

“Trừ khi từ nay về sau ngươi bỏ ăn thịt tươi, nếu không đừng mơ tưởng chạm vào ta một chút.” Nàng nghĩ rằng hắn sẽ không thể làm được.

“Ngươi muốn ta chết đói sao?” Hắn cắn răng. Hai chữ chết đói có hai hàm nghĩa.

“Ngươi thả ta ra, lại làm ngươi như bình thường.” Như vậy hai người

đều được giải thoát, tiên và yêu vốn không nên dây dưa cùng một chỗ.

“Ta không thể thả ngươi được!” Hắn nói nghiến răng nghiến lợi.

Sau đó, Linh Lệ đã bỏ ăn thịt tươi, làm cho Xá Nguyệt khiếp sợ nói không ra lời.

Nhưng bỏ ăn thịt tươi vẫn không thể đụng vào một sợi lông của Xá

Nguyệt, bởi vì nàng bắt đầu ghét thứ yêu khí quá nặng trên người hắn,

muốn hắn tinh lọc yêu khí trên người mới có thể đến gần nàng.

Cuối cùng Linh Lệ cũng hiểu, nắm giữ được thân thể nàng thì dễ dàng,

nhưng để nắm giữ được lòng nàng còn khó hơn cả Bàn Cổ khai thiên lập

địa, Nữ Oa luyện đá vá trời……

La Chúng quốc, là một nước nhỏ phía tây xa xôi, có ba cửa thành, bên

trong tường thành vốn có mười nghìn hộ vệ, sáu phố ba thành, có quán

rượu tấp nập, có quán trà bàn luận văn chương, nhưng nay đã bị bầy yêu

chiếm lấy, trở thành một tòa yêu quốc âm khí tràn ngập, mà Linh Lệ chính là yêu vương dẫn đầu bầy yêu thú đó, cung điện tráng lệ huy hoàng của

quốc vương La Chúng quốc đương nhiên cũng bị Linh Lệ chiếm.

Linh Lệ vốn là hổ yêu tu luyện ngàn năm ở Huyền Hổ Lĩnh, Huyền Hổ

Lĩnh núi cao chạm trời, vách đá hiên ngang dựng đứng, không có dấu chân

người, chỉ có nhiều dấu chân của yêu thú yêu quái, thiên tính của hổ là

khát vọng và công kích, hung mãnh khát máu, hơi một tí là cắn xé đấu đá

triền miên cùng yêu thú yêu quái, mỗi khi hắn ăn đám quái thú đó, hắn

liền trực tiếp tiếp thu đạo hạnh của chúng, pháp lực cũng tăng thêm,

trải qua mấy trăm năm, hắn xưng vương xưng bá ở Huyền Hổ Lĩnh, lũ quái

thú đều thần phục hắn.

La Chúng quốc cách Huyền Hổ Lĩnh không xa, dưới sự giựt giây của bầy

yêu, hắn công hãm La Chúng quốc, giết chết quốc vương mà ngồi lên vương

vị, để mặc đám tiểu yêu ăn thịt người ở La Chúng quốc.

Đối với con người, thú là đồ ăn, đối với yêu thú, con người cũng có

thể là đồ ăn, cũng chẳng có gì khác nhau. Nhưng đối với Xá Nguyệt, chỉ

cần là sinh mệnh, nàng đều trân trọng thương tiếc.

Linh Lệ từng vì dỗ nàng vui vẻ mà bắt bướm và chim đủ màu sắc cho

nàng, lại bị nàng hung hăng răn dạy một trận, oán hắn làm bị thương đôi

cánh của con bướm xinh đẹp và lông chim diễm lệ, cũng mắng hắn không nên đi bắt chúng, cướp đoạt tự do của chúng. Tuy nàng yêu chúng, nhưng có

được chúng cũng không làm nàng vui vẻ, khi nàng thả chúng bay đi, thấy

chúng bay lượn trong vườn hoa, nàng mới lộ ra nụ cười nhàn nhạt.

Trải tấm da gấu đen trên giường cho nàng nằm, nàng cũng tức giận kêu Linh Lệ bỏ đi.

“Con gấu này cũng không phải ta giết, lúc ta tới đây nó đã được trải trên giường rồi!” Linh Lệ vô tội kêu la.

Trải tấm da gấu đen trên giường cho nàng nằm, nàng cũng tức giận kêu Linh Lệ bỏ đi.

“Con gấu này cũng không phải ta giết, lúc ta tới đây nó đã được trải

trên giường rồi!” Linh Lệ vô tội kêu la. “Ai bảo nó bất hạnh, có được bộ lông mượt mà, sáng bóng, khiến người ta thích thú rồi giết chết nó để

chế ra tấm đệm giường, nhân loại càng ghê

tởm, còn lấy một cái tên mĩ miều ‘Lục hùng tịch’ ngươi có biết không,

khi ta vừa tới hoàng cung này, có bao nhiêu ghế đều trải da hổ? Dựa vào

đâu mà nhân loại giết chúng ta lại không bị phạt gì, trong khi đó chúng

ta giết nhân loại thì chính là tội không thể tha thứ? Ngươi thấy vậy mà

cho là công bằng à!”

(Lục hùng tịch: lục là màu xanh, hùng: con gấu, tịch là cái chiếu.)

Kinh ngạc nhìn hắn, giống như bị hắn nói cho bừng tỉnh, đây là lần

đầu tiên nàng nhìn hắn dưới một góc độ khác, rất nhiều hoang mang và ảo

não không ngừng quay vòng trong đầu nàng.

“Từ khi ta sinh ra, đã luôn ở trên thiên giới trong Linh Chi cung, ta không hiểu về người và yêu, ta chỉ biết người và yêu đều khát máu tàn

bạo.”

Nàng hạ ánh mắt nói nhỏ. “Nhân loại tàn nhẫn tham lam, nhưng ngươi

cũng không có lòng từ bi, không phải ngươi cũng chiếm lấy ta hay sao?”

“Đó là bởi vì ta thích nàng.” Hắn trực tiếp mà thẳng thắn nói.

Xá Nguyệt xuất thần nhìn hắn thật lâu thật lâu, nhưng lại không biết phải làm gì.

Nàng bắt đầu trốn Linh Lệ xa hơn, nhưng hắn không cho nàng trốn, hắn cũng không cho nàng rời khỏi tầm mắt hắn.

Mỗi khi Linh Lệ tới gần, đều làm cho lòng nàng kích động bất an, nàng chưa bao giờ biết đến sự tồn tại của loại cảm giác mang tên “tình yêu”, nhưng khi đối mặt với Linh Lệ, cảm nhận được mỗi lần run sợ, đều giống

như thức tỉnh bản năng của nàng, nàng không nén nổi cảm giác xấu hổ vì

mất đi định lực, cũng đã nhận ra một tia nguy hiểm