pacman, rainbows, and roller s
Mỹ Nhân Gặp Hổ

Mỹ Nhân Gặp Hổ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322012

Bình chọn: 8.00/10/201 lượt.

i đây, thì mãnh hổ kia đã trở lại như một cơn gió, họ hoảng sợ ôm chặt Phiến Ngôn, mềm yếu gần như quỳ xuống đất. Chăm chú nhìn lại, thấy

miệng mãnh hổ ngậm một gốc cây cỏ linh chi có màu xanh trong suốt, chậm

rãi đến gần chỗ họ.

Mãnh hổ dần dần lại gần, mùi thơm ngát của cây linh chi kia càng nồng đậm hơn, nhìn rõ màu xanh biếc của nó, hai vợ chồng họ Thu vốn vô cùng

hoảng sợ, vẻ mặt lúc này lại là không hiểu ra sao, bởi cây linh chi kia

nhìn qua có vẻ rất quý hiếm, cũng bởi trong đôi mắt màu hổ phách của

mãnh hổ và hơi thở thô bạo, làm họ đã quên nó là một con mãnh hổ, làm họ quên cả sợ hãi.

Mãnh hổ chậm rãi cúi đầu, cẩn thận đặt cỏ linh chi xuống, sau đó nhìn chăm chú vào Tiểu Phiến Ngôn trong lòng họ, ánh mắt tràn ngập tình yêu

và thương tiếc, làm vợ chồng họ bị mê hoặc.

Ánh mắt đó mãnh thú tuyệt đối không thể có được.

Vợ chồng họ Thu đã sớm không còn lo lắng sợ hãi nữa, vì họ phát hiện

mãnh hổ này ngoài thân mình to lớn đáng sợ ra, cũng không giống mãnh hổ

thích ăn thịt người tầm thường, chẳng những nó không có ý làm người khác bị thương, mà thậm chí còn ngậm cỏ linh chi đến, như là biết được thể

chất của Phiến Ngôn gầy yếu, tới cứu giúp cô bé.

“Cỏ linh chi này là……” Thu Định Khang chẫm rãi ngồi xuống nhặt cây cỏ linh chi lên, nhìn hai tròng mắt của mãnh hổ, thật cẩn thận hỏi. Hắn

cũng không chờ mong mãnh hổ trả lời, mà chỉ muốn xác nhận xem cỏ linh

chi này có thật là do mãnh hổ muốn cứu giúp không.

Mãnh hổ bỗng ngửa đầu nhìn phía bầu trời, ánh mắt xa xôi sâu sắc.

Vợ chồng họ cũng ngẩng đầu nhìn trời, phát hiện bầu trời không biết

từ khi nào đã tụ tập rất nhiều mây, đám mây lúc lại hiện lên màu tím

sẫm, giống như có cái gì đó……

“Các người hãy đi nhanh!”

Chợt nghe thấy tiếng nói của mãnh hổ, hai vợ chồng kinh ngạc ngây người, không thể tin được nhìn nó.

“Cỏ linh chi là liều thuốc theo ngày, chỉ có thể dùng ba ngày, ba

ngày sau sẽ trở thành cỏ bình thường, dùng nó cũng vô dụng.” Mãnh hổ vội vàng nói hết câu, vô hạn quyến luyến nhìn Phiến Ngôn một lần nữa, chợt

xoay người, nhảy vào rừng như cơn gió thoảng qua, biến mất ngay lập tức.

Vợ chồng họ Thu còn chưa hồi phục lại tinh thần khi nghe được hổ nói

tiếng người, bỗng nhiên nghe thấy tiếng hổ gầm, họ xoa xoa mắt, không

thể tin chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, con hổ trán trắng đã ở trên đỉnh

núi cách đây một dặm.

Nhưng vào lúc này, có ánh sáng vụt ra từ đám mây tím, bay đi rất

nhanh, hổ trán trắng lại nhập vào rừng cây, ánh sáng tím lập tức đuổi

theo nó.

Hai vợ chồng họ Thu ngây người rất lâu, giật mình khó hiểu nhìn nhau, dần dần mới có ý thức.

“Cỏ linh chi này…… không phải của trần gian.” Thu Định Khang giật

mình nhìn cỏ linh chi có hình như mây bay, có hương thơm ngát trong tay.

Lan Khanh gật gật đầu, thì thào nói: “Vừa rồi con hổ nói, ba ngày sau cỏ linh chi này sẽ trở thành cỏ thường, nên cỏ linh chi này không phải

thứ tầm thường thế gian, mà chỉ sợ con hổ nói được tiếng người kia cũng

không phải tầm thường, có điều…… vì sao nó lại giúp vợ chồng chúng ta?”

Thu Định Khang cúi đầu nhìn con gái Phiến Ngôn, nói ra suy nghĩ.

“Không phải nó giúp vợ chồng chúng ta, nó vì Phiến Ngôn mà đến.”

“Vì Phiến Ngôn mà đến?” Lan Khanh kinh ngạc không biết làm sao.

“Nhất định là vậy.” Hắn khẳng định gật đầu. “Nàng không phát hiện ra à? Con hổ đó quen Phiến Ngôn của chúng ta.”

“Nhưng Phiến Ngôn nhà ta mới sinh ra mà, chưa từng rời khỏi chúng ta

nửa bước, sao có thể quen con hổ ấy?” Lan Khanh không phải không nhận

thấy ánh mắt kỳ lạ của con hổ, mà chỉ cảm thấy kỳ quái khó hiểu.

Thu Định Khang hàm ý sâu xa khẽ thở dài.

“Phu nhân, chỉ sợ lai lịch của Phiến Ngôn nhà ta cũng không phải tầm thường đâu!”

Lan Khanh nhìn cỏ linh chi, chợt nổi lên ý nghĩ, vội vàng vén tã lót

trên người Phiến Ngôn, tìm cái bớt từ khi sinh ra đã có của con gái, cái bớt đó màu tím nhạt có hình như mây bay.

“Tướng công, chàng xem!”

Hai vợ chồng cầm cỏ linh chi so sánh với cái bớt trên ngực Phiến

Ngôn, chẳng những giống nhau, mà quả thực là giống nhau như đúc, họ

không thể tin nhìn cô con gái đáng yêu Phiến Ngôn của mình, bắt đầu tin

rằng họ đã sinh ra một đứa bé không tầm thường……

Hai trăm năm trước

Chạng vạng, núi rừng khoác lớp áo xanh, ráng chiều êm ả bên khe núi.

Xá Nguyệt tiên tử cưỡi một con Bạch Lộc có thân đốm trắng như ngọc rời khỏi Hoa Sơn. (Bạch Lộc: hươu trắng)

Nàng là đệ tử của Toàn Cơ nương nương tại Linh Chi cung, phụng mệnh

bảo vệ cỏ linh chi của tiên giới, hôm nay là ngày xuất giá cô con gái

thứ tư của Hoa Sơn Nhạc Thần [1'>, Toàn Cơ nương nương có hẹn với Nam Cực Tiên Ông (Nam Cực Tiên Ông cũng là Thọ Tinh, ông Thọ trong Phúc Lộc Thọ), không thể đích thân đưa hạ lễ, liền sai đệ tử Xá Nguyệt đi trước đến Hoa Sơn dâng hạ lễ cho Nhạc Thần.

[1'> Đạo giáo tin rằng mỗi núi đều có một vị thần:-

- Đông Nhạc Thái Sơn Nhạc Thần “Tề Thiên Vương “,

- Nam Nhạc Hành Sơn Nhạc Thần “Tư Thiên Vương “,

- Tây Nhạc Hoa Sơn Nhạc Thần “Kim Thiên Vương “,

- Bắc Nhạc Hằng Sơn Nhạc Thần “An Thiên Vương “,

- Trung Nhạc Tung Sơn Nhạc Thần “Trung Thi