
ứng dậy gẩy
than trong chậu, gắp mấy hòn than để vào cái lư nhỏ giữ ấm, lại cẩn thận cất cái lư vào trong quần áo. (Nguyên văn là cái ấm lô, không phải cái lư, nhưng cái ấm lô cũng gần như cái lư, mình dịch luôn thế cho dễ hiểu.)
“Linh Lệ đâu ạ?” Nàng biết vì sao mình cảm thấy lạnh, bởi vì cái lò sưởi ấm áp nàng ôm mỗi ngày bây giờ không thấy đâu.
“Sáng sớm mẹ đã không thấy hắn, đêm qua tuyết rơi rất lớn, cũng không biết hắn đi đâu? Nhưng con cũng không cần lo lắng quá, tuyết ngoài kia
không làm hắn lạnh cóng đâu, trời càng lạnh hắn càng vui vẻ đó!” Lan
Khanh đi tới trước giường, nhấc lên một góc chăn, bỏ cái lư vào trong
chăn.
Suy nghĩ của Phiến Ngôn vẫn còn chút hỗn độn, nàng như mơ thấy Linh
Lệ biến thành một nam nhân, tại sao đột nhiên lại mơ như vậy nhỉ? Nàng
mơ mơ màng màng, nghĩ không ra.
“Phiến Ngôn, hôm nay là sinh nhật của con, buổi tối cha mẹ ở ngươi
trong phòng cùng con ăn bữa cơm, con thích ăn cái gì? Mẹ bảo đầu bếp làm cho con. Đúng rồi, bánh đào mừng thọ? Mứt táo? Hay là bánh hoa quế?”
Lan Khanh định để cái lư vào lòng nàng, bỗng nhiên chạm đến cái gì đó
cứng cứng. “Đây là cái gì?” Lấy ra nhìn, lại là một miếng ngọc bội khắc
hình hổ.
Phiến Ngôn mê hoặc nhìn miếng ngọc bội, trông thật lạ, nó không phải là của nàng mà, sao lại có trên người nàng?
“Trên mặt miếng ngọc bội này điêu khắc hình hổ, đẹp thật, Phiến Ngôn, ai cho con thế?” Lan Khanh đặt trong lòng bàn tay quan sát.
Ngọc bội khắc hổ? Phiến Ngôn từ từ mở to đôi mắt, rướn người lấy ngọc bội từ trong tay Lan Khanh, nâng trên tay cẩn thận đánh giá.
Đúng là ngọc bội hình hổ, khắc một mãnh hổ đang nằm, thân hổ có vằn,
có thể thấy được da lông của nó sặc sỡ mềm mại, cái đuôi cuốn trên lưng, vừa vặn tạo thành một vòng nhỏ có thể buộc dây đeo vào người.
“Mẹ, đây nhất định là của Linh Lệ tặng cho con.” Nàng tin là vậy, nhất định là vậy!
“Linh Lệ?!” Lan Khanh kinh ngạc. “Linh Lệ làm sao có thể đi mua ngọc
bội? Tuy hắn có thể nói tiếng người, cũng có linh tính, nhưng hắn dù sao cũng là hổ mà!”
“Nhất định là hắn, không có người khác, ngọc bội này nhất định là hắn tặng cho con.” Tiếng nói của Phiến Ngôn mỏng manh, cũng rất kiên định.
Lan Khanh không khỏi hít một hơi khí lạnh, lông mày nhíu sâu, càng nghĩ càng bất an.
“Phiến Ngôn, Linh Lệ có nói cho con hắn đi đâu không?” Trong lòng nàng tâm tư nhấp nhô không ngừng.
“Hắn lại đi lấy cỏ linh chi giúp con.” Phiến Ngôn cắn môi, như bị tủi thân rất nhiều.
“Hắn đi lấy cỏ linh chi cho con không phải chuyện rất bình thường sao?” Lan Khanh nhẹ giọng nói.
“Con muốn hắn ở lại qua sinh nhật con rồi mới đi, hắn đồng ý với con
rồi, nhưng chỉ là lừa con thôi!” Nàng tức giận đến chảy nước mắt.
“Phiến Ngôn, chuyện này con cũng không đúng, sinh nhật của con có cha mẹ ở bên con là được rồi, sao lại muốn cả Linh Lệ nữa? Cha mẹ mới là
người thân nhất của con!” Lan Khanh dịu dàng dỗ nàng. “Hơn nữa, Linh Lệ
phải đi lấy cỏ linh chi để trị bệnh cho con, cũng không phải hắn chuồn
ra ngoài chơi, con lại chỉ muốn hắn mừng sinh nhật với con, như vậy rất
trẻ con đó.”
Phiến Ngôn đang xuất thần nhìn ngọc bội, như không hề nghe thấy lời nói của mẹ.
“Rõ ràng hắn đã đồng ý sẽ mừng sinh nhật với con, vậy mà lại chỉ lấy
miếng ngọc bội này để ứng phó với con, hắn nghĩ ngọc bội hình hổ có thể
thay thế được hắn sao?” Nàng cắn môi thì thào nói, ngơ ngác chảy nước
mắt.
Nhìn Phiến Ngôn không muốn rời xa Linh Lệ như vậy, nếu miếng ngọc bội kia thật sự là Linh Lệ đưa cho Phiến Ngôn…… Lan Khanh kinh hãi, đột
nhiên rùng mình một cái.
Giữa người với người, ngọc trở thành tượng trưng cao quý cho tình
cảm, quân vương ban cho thần tử, cha mẹ đưa cho đứa con yêu quý, mà nam
nhân và nữ nhân lại được coi là vật đính ước, đó là một cách để biểu đạt tình ý, nhưng Linh Lệ là hổ, không phải người!
Lan Khanh càng nghĩ càng sợ hãi, Linh Lệ đưa ngọc bội cho Phiến Ngôn
tuyệt đối không phải một chuyện tốt, một con hổ biết đưa ngọc bội cho
người thật là chuyện vô cùng đáng sợ! Người và thú không nên xảy ra
chuyện trao nhận lễ vật biểu đạt tình cảm như vậy, huống chi Phiến Ngôn
dần dần lớn lên, ngày càng ỷ lại vào Linh Lệ, ngộ nhỡ tình cảm đi lệch,
làm sao mà tốt được?
“Phiến Ngôn, con đừng quên Linh Lệ là một con hổ, tuy hắn là ân nhân
của con, nhưng hắn là hổ, con không thể quên.” Nàng che giấu lo âu bất
an trong lòng, nghiêm nghị cảnh cáo.
Phiến Ngôn đưa tay lau nước mắt, trong đầu bỗng nhiên hiện lên giấc
mơ Linh Lệ biến thành nam nhân, hai tròng mắt to tròn ngơ ngác chợt sáng lên.
“Nào, đưa ngọc bội đó cho mẹ, mẹ giữ cho con.” Lan Khanh vội vàng muốn giảm bớt đến mức thấp nhất bất an trong lòng.
“Không cần!” Phiến Ngôn vội vàng lắc đầu, hai tay nắm chặt ngọc bội
hình hổ dán vào trong ngực, dáng vẻ âu yếm bảo vệ. “Con muốn tự giữ nó,
trước khi Linh Lệ trở về, miếng ngọc bội hổ này sẽ thay hắn làm bạn với
con.”
“Mẹ giúp con đi xâu sợi dây vào, cho con mang trên người được không?” Lan Khanh một lòng thầm nghĩ lừa Phiến Ngôn để lấy ngọc bội trong tay
nàng.
“Được ạ, vậy mẹ phải nhanh trả lại nó cho con.