
lực.
Lan Khanh đứng dậy yên lặng thu lại hai phần ba cây cỏ linh chi, lặng lẽ rời khỏi cửa phòng, giao nhiệm vụ tra ra nghi vấn với Linh Lệ cho
Phiến Ngôn, tính ngày sau sẽ hỏi thăm kết quả từ Phiến Ngôn.
Linh Lệ nhìn gương mặt nhỏ gầy trắng trẻo của nàng, dùng sức hít thật sâu.
“Nàng muốn nghe cái gì?”
Phiến Ngôn nghiêng đầu nghĩ nghĩ, cười ngây thơ hỏi:“Ngươi dùng cách gì để lên trời?”
“Dùng pháp thuật.” Hắn không muốn lừa nàng, nhưng nàng không hỏi hắn cũng tạm thời không nói rõ.
“Ngươi biết pháp thuật!” Phiến Ngôn kinh ngạc hô. “Trả trách ngươi
nói ngươi không phải hổ thường, vậy ngươi là hổ trên trời? Ngươi vốn ở
trên trời à? Vậy làm sao xuống thế gian được?”
“Ta vì nàng mà đến.” Hắn nhẹ nhàng nói ra sự thật.
“Linh Lệ, ta vui lắm, ta thích nhất ngươi!” Phiến Ngôn cảm động là
đơn thuần mà trực tiếp, tâm hồn trẻ con ngây thơ của nàng sẽ không nghĩ
vì sao Linh Lệ đến vì mình.
Linh Lệ cười khổ trong lòng. Xá Nguyệt chưa bao giờ nói từ “thích” với hắn. Ngực hắn nhói đau, không rõ là tâm tình gì.
Lúc trước vì tiện thân cận với Phiến Ngôn, hắn chỉ lấy thân hổ xuất
hiện, chưa bao giờ để nàng nhìn thấy bộ dáng hắn biến thành người, nếu
hắn biến về hình người, Phiến Ngôn còn có thể thích hắn không? Chữ
“thích” đó hắn chưa bao giờ hy vọng xa với từ Xá Nguyệt.
“Linh Lệ, trên trời có những người nào? Thật sự có Ngọc Hoàng đại đế
còn có Vương Mẫu nương nương ư?” Ngón tay nhỏ bé của nàng cuốn lấy đám
lông trắng trước ngực bụng hắn chơi đùa.
“Có, tất cả đều là lũ quỷ đáng ghét.” Hắn chán ghét không hề giữ lại chợt bật ra khỏi miệng.
Phiến Ngôn ngạc nhiên chớp chớp đôi mắt to. “Ngươi đã gặp họ rồi sao?”
“Không, những người đó không phải tùy tiện có thể thấy được.” Hắn còn chưa tới Nam Thiên Môn, chỉ sợ đã bị Tứ Đại Thiên Vương đưa lên đài
chém.
“Vậy ngươi đã gặp ai?”
“Toàn Cơ nương nương.” Hắn cắn răng nói, còn câu sau “người đàn bà ác độc” nuốt vào trong bụng.
Phiến Ngôn bỗng nhiên giật mình.
“Nàng nhớ tới bà ta?” Linh Lệ khẩn trương nhìn nàng.
“Có lẽ cha mẹ từng kể chuyện về Toàn Cơ nương nương, ta cứ cảm thấy đã nghe được ở đâu rồi……” Nàng cau mày suy tư.
“Vậy…… cái tên Xá Nguyệt nàng còn nhớ không?” Hắn không kìm lòng được thử hỏi.
“Xá Nguyệt……” Nàng mê hoặc hồi tưởng. Sau một lúc lâu, lắc lắc đầu.
“Không nhớ rõ, chuyện về nàng có hay không? Ngươi kể cho ta nghe!”
Linh Lệ lặng im hồi lâu, mới nói:“Bây giờ nàng còn nhỏ, chờ nàng trưởng thành ta sẽ kể cho nàng nghe.”
“Vì sao phải chờ ta lớn lên?” Nàng khó hiểu.
“Bởi vì…… Đó là câu chuyện một tên yêu quái không tốt bắt nạt một
tiên tử xinh đẹp, tên yêu quái đó đã làm chuyện xấu, giờ nàng còn nhỏ,
không thích hợp kể cho nàng nghe.” Hắn trầm trọng nhắm mắt lại.
“Xá Nguyệt chính là tiên tử xinh đẹp đó à?”
“Ừ, nàng là tiên tử rất rất đẹp.” Là nữ nhân duy nhất hắn yêu.
Phiến Ngôn tò mò truy hỏi:“Còn yêu quái không tốt kia là ai? Tên là gì?”
Linh Lệ bỗng chốc im lặng.
“Ngươi làm sao vậy? Sao lại ngẩn người? Quên cũng không sao, sau này
nhớ lại nói cho ta nghe là được.” Nàng khẽ vuốt trán hắn, cười ngây ngô
nói.
Linh Lệ ngơ ngác nhìn nàng. Hắn làm những chuyện ác liệt ti bỉ như
vậy với Xá Nguyệt, hắn có thể nói cho nàng sao? Nàng vốn là tiên tử trên thiên giới, hắn lại chiếm đoạt nàng, hại nàng rơi vào luân hồi, hại
nàng ở nhân gian chịu khổ, sau này nói cho nàng chuyện này, có lẽ nàng
sẽ không thích hắn nữa……
“Linh Lệ, ngươi còn có thể trở về trời không?”
Tiếng nói mềm mại kéo lại suy nghĩ của hắn.
“Ta không được ở thiên giới, sẽ không trở về.” Hắn là yêu thú, không xứng ở trên thiên giới.
“Vậy trước đây ngươi ở đâu?” Từ khi nàng có trí nhớ, Linh Lệ đã ở bên cạnh nàng, vậy mà nàng chưa từng nghĩ tới việc hỏi hắn từ đâu tới?
“Thích nghỉ ngơi ở đâu thì nghỉ ngơi ở đó, ta không có chỗ ở cố
định.” Luôn là nhìn trúng một mảnh đất nào sẽ dùng bạo lực chiếm lấy.
“Vậy ngươi vẫn ở nơi này chứ? Có thể đột nhiên không thích nơi này mà rời đi không?” Nàng bắt đầu tò mò về quá khứ của hắn, cũng bắt đầu lo
lắng đến tương lai của họ.
“Sẽ không, ta sẽ vẫn ở bên nàng, sẽ không rời đi.” Hắn cam đoan với nàng.
Phiến Ngôn yên tâm mà nở nụ cười.
“Linh Lệ, ta thật sự rất hâm mộ ngươi, ngươi có thể tự do đi mọi nơi, muốn đi tới đâu thì đi tới đó.” Nàng thản nhiên say mê. “Linh Lệ, chờ
ta lớn lên, ngươi có thể đưa ta đi dạo chơi khắp nơi không? Những nơi
ngươi từng kể cho ta, ta đều muốn nhìn thấy.”
“Trước tiên nàng hãy chăm sóc tốt cho thân thể mình, chỉ cần nàng
khỏe, ta liền đưa nàng đi.” Mũi hắn chợt chua xót, cổ họng cứng lại.
Phiến Ngôn vui vẻ gật đầu, lại hỏi:“Truyền thuyết nói ăn cây cỏ trên
trời sẽ trường sinh bất lão, ngươi cho ta ăn cỏ linh chi có thể làm cho
ta trường sinh bất lão sao?”
“Không thể.” Nếu là cha mẹ nàng ăn, có lẽ có thể kéo dài tuổi thọ,
sống đến trăm tuổi cũng có thể, nhưng trên người nàng có huyết chú của
Toàn Cơ nương nương, cỏ linh chi vốn không thể giải được.
Phiến Ngôn thất vọng cắn môi, thấp giọng nỉ non. “Vì sao ăn nhiều cỏ linh chi như vậy, cơ thể của ta vẫn không khỏe mạnh?”
Linh Lệ đau lòn