
át độc đáo của Xá
Nguyệt trên thân thể nàng, hắn càng lúc càng khát vọng dùng hai tay ôm
chặt lấy nàng, mà không chỉ là một tấm thân da lông ấm áp sưởi ấm cho
thân thể lạnh lẽo của nàng.
Hắn nhất định phải làm cho Phiến Ngôn sống tốt mạnh khỏe, hắn muốn
bài trừ huyết chú trên người Phiến Ngôn, cũng muốn bài trừ mê chú giam
cầm họ, hắn muốn cố gắng xoay chuyển vận mệnh của hắn và Xá Nguyệt.
Lúc này đi trộm linh chi tím sẽ không thể thuận lợi như trộm cỏ linh
chi, thế nên ngày hôm nay trời vừa tối là hắn lập tức đi thẳng tới thiên giới, không thể lãng phí một chút thời gian, nhưng chẳng may sư đệ sư
muội của Xá Nguyệt cuốn lấy hắn lâu quá, sẽ hao phí nhiều canh giờ ở
thiên giới, thì ở nhân gian nhoáng một cái đã trôi qua vài tháng.
Với hắn, thời gian hắn rời đi chỉ ngắn ngủi vài canh giờ, nhưng mà
đối với Phiến Ngôn lại là mấy tháng liền, hắn lo lắng trong mấy tháng
không có hắn ở bên, Phiến Ngôn sẽ phải trải qua như thế nào?
“Khi ta không ở đây nàng phải biết tự chăm sóc cho mình thật tốt,
phải nghe lời cha mẹ nàng, thuốc có đắng, có khó uống thế nào cũng phải
cố gắng uống hết, trời rất lạnh, không thể ngồi bên cửa sổ chờ ta, được
không?” Hắn nhẹ giọng nói bên tai nàng.
Phiến Ngôn suy sụp, lập tức hiểu được.
“Không phải ngươi lại muốn lên trời lấy cỏ linh chi giúp ta?” Chỉ có nguyên nhân này hắn mới có thể rời nàng mà đi.
Linh Lệ gật gật đầu.
“Gần đây ta ho ra máu không tính là nghiêm trọng, chờ qua ngày sinh
nhật của ta lại nói được không?” Phiến Ngôn bỗng kích động luống cuống.
Linh Lệ không thể đồng ý với nàng, bởi vì chỉ có đêm nay hắn mới có thể khôi phục pháp lực, hắn không thể chờ.
“Ta vẫn chờ mong sinh nhật ngày mai, ngươi ở lại cùng ta nhé, ta
không muốn ngươi đi, ngươi ở lại cùng ta đi mà.” Nàng tùy hứng năn nỉ,
khuôn mặt nhỏ nhắn đau khổ nhăn lại.
“Được, ta sẽ ở lại.” Hắn không đành lòng nhìn vẻ mặt đau lòng của nàng, không suy nghĩ nhiều đã đồng ý.
Phiến Ngôn rất nhanh đã nở một nụ cười tươi như hoa, cánh tay gầy yếu lại ôm lấy hắn.
“Ta chỉ biết ngươi tốt với ta nhất!”
Linh Lệ có chút ảo não, hối hận vì đã nhận lời quá nhanh, hắn muốn
sớm đi trộm linh chi tím để cứu nàng, phải chờ một tháng nữa, nàng sẽ
phải chịu đau ốm hành hạ thêm một tháng, trong lòng hắn, đi trộm cỏ linh chi để cứu mạng sống của nàng quan trọng hơn rất nhiều so với ở bên
nàng trong ngày sinh nhật.
Hơn nữa hắn biết Toàn Cơ nương nương và Lê Sơn Lão Mẫu, Kim Trì Thánh Mẫu ước hẹn đến thịnh hội Vu Lan, mười ngày không ở Linh Chi cung, mười ngày đó trên thiên giới là mười năm dưới hạ giới, vậy nên mấy năm nay
hắn trộm cỏ linh chi dễ dàng hơn rất nhiều, nhưng tính toán canh giờ,
Toàn Cơ nương nương cũng sắp trở lại Linh Chi cung rồi, hắn muốn đánh
cắp linh chi tím trước mắt bà là chuyện không có khả năng thành hiện
thực.
Lòng hắn âm thầm lựa chọn, tâm ý đã quyết.
“Ta…… đi ra ngoài một chút.” Hắn chậm rãi đứng dậy. Đại tuyết che đậy bầu trời, hắn không thấy rõ lúc này mặt trời đã lặn chưa, lo lắng bỗng
nhiên biến trở về hình người sẽ dọa nàng sợ.
“Ngươi muốn đi đâu?” Hai tay Phiến Ngôn ôm chặt lấy hắn không chịu buông.
Hắn còn chưa nghĩ ra cái cớ gì, bỗng chốc không trả lời được.
“Không phải ngươi lừa ta đấy chứ? Lúc này ngươi thật sự muốn đi sao?
Ngươi không ở lại mừng sinh nhật với ta?” Phiến Ngôn hoài nghi theo dõi
hắn, hai chân cũng bò lên người hắn, ôm chặt hắn kéo về phía sau.
“Phiến Ngôn……” Muốn thoát khỏi vòng ôm của nàng là chuyện rất dễ dàng với hắn, nhưng hắn không hề muốn làm nàng bị thương, cho nên vô cùng
khó xử.
Đột nhiên, hắn nhìn da lông đen vàng của hắn bị hai tay Phiến Ngôn ôm đang dần dần cởi bỏ, tiếp đó thấy biểu tình kinh ngạc của Phiến Ngôn,
không thể tin được mở to hai mắt nhìn hắn, hắn hiểu mình đang biến về
hình người, mà Phiến Ngôn lại tận mắt trông thấy.
Hắn có chút bối rối, giống như làm chuyện gì sai bị bắt được.
“Linh Lệ…… ngươi……” Mắt hạnh của Phiến Ngôn mở to hết mức.
Nàng vừa mở miệng, Linh Lệ lập tức thổi nhẹ một hơi lên chóp mũi của
nàng, nhẹ nhàng niệm vài câu chú ngữ, thi triển pháp thuật làm cho nàng
đi vào giấc ngủ, hắn hy vọng nàng ngủ một giấc tỉnh lại sẽ quên chuyện
này.
Bị làm phép, Phiến Ngôn từ từ nhắm mắt lại, nặng nề ngủ thiếp đi.
Linh Lệ thật cẩn thận đắp lại chăn cho nàng, nhanh chóng nhảy xuống
giường, trước tiên làm phép tác động vào chậu than, làm than cháy mạnh
hơn một chút, tiếp đó biến ra quần áo nhanh chóng mặc vào, phi thân mà
ra.
Ngay khi hắn vượt gió muốn tới thiên giới, bỗng nhiên lòng chấn động, ngưng trệ trên không trung, quay đầu nhìn Trúc Châu thành bị tuyết
trắng bao trùm……
Thân thể Phiến Ngôn lạnh run lên một cái, từ từ tỉnh lại trong cái lạnh.
“Phiến Ngôn, con ngủ lâu quá, nếu không tỉnh lại mẹ sẽ lo lắng lắm.” Lan Khanh giơ tay sờ lên trán nàng. May quá, không bị sốt.
“Mẹ, đầu con cứ mơ màng……” Phiến Ngôn trừng mắt nhìn, cảm thấy thân mình rất lạnh, hai chân cũng lạnh lẽo.
“Nhất định là do trời lạnh quá, mẹ đã đặt thêm một chậu than đồng
trong phòng con rồi, phòng sẽ ấm hơn một chút.” Lan Khanh đ