được bao nhiêu. Rắn là loài
yêu quái nhút nhát. Chúng thường sống trong hang, chẳng mấy khi ló mặt
ra ngoài. Chết hàng loạt thế này, dĩ nhiên là một cuộc truy cùng giết
tận mà kẻ khơi nguồn là bọn loài người lấy cớ cứu vớt sinh linh. Một
luồng khí bật tới đánh bật đòn tấn công mang tính sát thương cao của
hắn. Mùi hương thoang thoảng trong không khí, cực kỳ thanh khiết:
- Đủ rồi.
Thiên đế không thể ngoảnh mặt làm ngơ được nữa. Đành phải ra tay. Còn cả chục mạng người, không khéo sẽ chết trong tay Thi Quỷ.
- Khi giết rắn ngươi không xuất hiện, bây giờ người bị giết thì thiên đế ra tay. Đồ oắt con không biết tự lượng sức.
Diệp Vũ Tường bất ngờ rút những chiếc móng trên tay mình. Bàn tay quái thú
biến mất. Những ngón tay thon dài mảnh khảnh của hắn phát ra một luồng
khí cực lớn, ép thiên đế về phía trước. Quả nhiên còn rất non kinh
nghiệm. Cả chiến đấu lẫn phòng địch. Đối thủ lại là một sinh vật cổ, sức lực không lường nổi. Cựu thiên đế thở dài dõi theo cuộc chiến. Xem ra
mình không can thiệp, có lẽ là không được rồi. Gã thiên đế kế vị ấy,
hoàn toàn không phải là đối thủ của Thi Quỷ. Một chiếc bóng áo đỏ thấp
thoáng. Hắn bất chợt cắn môi khó xử:
- Tiểu Tà Tà…
Tất cả sinh mạng đều
quan trọng. Thần tiên, yêu quái hay con người. Thiên đế cũng trách mình
quá chậm chân. Người không kịp ra tay can thiệp khi bọn người trừ tà đó
xuống tay giết rắn. Song, lại không thể nhìn họ chết. Giết và trả đũa
người giết đồng loại, bao giờ mới giải quyết xong thù hận giữa người -
yêu? Song, thiên đế cũng chỉ có một mình - đơn lẻ. Người không thể bỏ
lại việc dẹp an một cuộc tắm máu của yêu tinh đối với một ngôi làng bé
nhỏ trong một thời không khác, đành bất lực nhìn những yêu tinh nhỏ nhoi quằn người trong pháp thuật của những kẻ trừ tà. Máu dâng trào trong
miệng, thiên đế vẫn phải làm trách nhiệm của mình. Chỉ còn một hơi thở,
vẫn phải đứng vững mà tiếp tục:
- Tiểu Phụng, gã Thi Quỷ đó không đùa đâu. Năng lực của gã rất mạnh.
- Hiểu rồi…
Một luồng sáng vụt lên. Thi Quỷ đến từ bóng tối, chắc sẽ sợ ánh sáng.
Phượng hoàng là một loại ánh sáng của thiên giới, rực rỡ và tinh khiết,
có thể đẩy lùi tất cả những u ám tối tăm về chốn hư không. Nhưng trong
giờ phút này, ánh sáng đó lại vô cùng tai hại.
- Nhiệt tình cộng ngu dốt thành phá hoại. Tiêu rồi…
Cựu thiên đế nhận ra thì đã muộn. Trời ạ, bọn chúng không biết, trăng tròn
vành vạnh trên cao chính là thân xác ngày xưa của Thi Quỷ. Được ánh sáng thiên giới tiếp thêm sức mạnh, Thi Quỷ tìm lại được năng lực trọn vẹn
của mình, sẽ càng lợi hại gấp bội phần. Chuyện này… chỉ có mình hắn và
cha biết. Cha thì đã hòa vào với đất trời, còn hắn - vốn là một kẻ vô
trách nhiệm, cũng đã quên mất chuyện phải nói lại với người khác biết bí mật này. Ánh sáng chiếu vào Thi Quỷ, tạo ra xung quanh hắn một luồng
sáng bạc, rực rỡ, cao dần, nâng thân thể Thi Quỷ lên cao. Lớp vỏ Diệp Vũ Tường bị bóc trần, biến mất. Da thịt nát vụn, nửa gương mặt biến dạng,
chẳng ra hình hài. Ánh sáng chiếu tới những phần khiếm khuyết, đắp lên
mặt hắn thứ xương thịt của tự nhiên.Gương mặt thành hình, những vết xấu
xa từ từ biến mất. Tóc của hắn cũng đã đổi màu, trắng toát, bàng bạc.
Chỉ có đôi mắt là vẫn vậy, tĩnh lặng, ưu sầu. Tay Thi Quỷ vung lên… Một
luồng sáng còn chói mắt hơi hướng về phía đám người trừ tà đang kinh
ngạc không rời mắt nổi cảnh tượng dị thường. Cùng lúc đó, một luồng kình lực cũng nhắm hướng thiên đế mà xô tới. Tuy nhiên, trong đó không có
sát khí. Thi Quỷ - sau bao năm khi hồi phục nguyên hình không hề mất đi
lý trí. Có tiến bộ hơn lần trước rồi. Dù có trúng đòn đó, thiên đế cũng
không tổn thương nặng. Nó chỉ là câu cảnh cáo nhẹ nhàng.
- Rầm…
Tiếng vang chấn động cả đất trời. Màn bụi mù mịt… Khi mọi người định thần
nhìn lại trên mặt đất trơ trọi bóng người, cây cỏ cũng không còn. Đám
người trừ tà vẫn còn đứng trơ trơ trên đất. Trước họ là thiên đế. Máu
tươi nhuộm đỏ chiếc áo trắng phau. Giọng thì thào mệt mỏi:
- Ta van ngươi… Một trong số chúng sẽ là tổ tiên của người làm thay đổi
thời không này với một phát minh vĩ đại. Hắn không được chết, tiến trình tiến hóa của nhân loại không được.
Trách nhiệm, trách
nhiệm đến phút cuối cùng dù phải đánh đổi bằng hồn phi phách tán, vạn
kiếp không được siêu sinh. Làm thiên đế là gánh trên vai muôn ngàn trách nhiệm. Đôi lúc cái gánh ấy rất nặng, nặng đến mức khiến người ta ngộp
thở nhưng lại không thể bỏ đi, không thể trốn tránh bởi sẽ không ai chịu đựng cho mình. Cựu thiên đến tuy là vô trách nhiệm, song không phải là
kẻ nhẫn tâm. Đã chuẩn bị hóa thân để ngăn chặn. Dù sao cũng chỉ cần qua
mặt được Tiểu Tà Tà. Thiệu Khải Đăng bất ngờ xuất hiện nơi đấu trường.
Đây là phụ thân cua Nương Tiên, không thể không cứu. Hơn nữa, hắn cũng
có một vài tính toán khác:
- Rầm…
Cả hai đều bị đẩy bật ra sau. Thiệu Khải Đăng xua tay khi Thi Quỷ không nói không rằng tiến tới:
- Đừng nên giết chúng. Chúng ta cần làm rõ một số việc.
- Người chết… vốn không cần truy cứu gì nữa.
- Ậy… - Thiệu Khải Đăng nhướng mày - Đám trừ