The Soda Pop
Mỹ Nhân Đá

Mỹ Nhân Đá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326652

Bình chọn: 9.5.00/10/665 lượt.


Diệp Vũ Tường không ngăn lại cũng không có phản ứng. Hắn đang tập sống như

con người. Đồ ăn thức uống cũng nên tập ăn, uống trà cũng là một cách

luyện tập nhưng dần dần thấy cũng khá ngon.

- Anh xòe tay ra… Tôi sát trùng cho.

Không biết có phải do phòng hơi tối không mà Thạch Tiên thấy máu hắn có màu đen. Chúng vẫn đang ồ ạt chảy:

- Anh chảy máu ghê quá. Phải rửa sạch rồi từ từ sẽ tính.

Cô chạy vào nhà vệ sinh, nhúng khăn lau máu. Cử chỉ rất nhẹ nhàng. Diệp Vũ Tường thì vẫn tỉnh táo, lạnh lùng:

- Trà ngon quá! Khi nào băng bó xong cho thêm một ấm trà. À không, hai ấm chứ!

Thạch Tiên chợt nhớ tới ngày Thiệu Khải Đăng cũng đến đây, uống liên tục 25

tách trà. Mối quan hệ của hắn và người khách này nữa. Cả hai đều rất

thích uống trà. Cô bất giác đổ thuốc sát trùng hơi nhiều vào vết thương

của Diệp Vũ Tường. Đến khi nhận ra thì cuống quýt:

- Xin lỗi anh… Tôi…

Hắn không đáp, để cô tiếp tục. Cánh cửa bỗng bị đẩy ra một cách thô bạo. Rồi Thiệu Khải Đăng bước vào, giọng khẩn trương:

- Tiểu Tiên.

Thạch Tiên cảm nhận được mắt Khải Đăng đang chứa hung quang. Cô đang ở gần

người đó quá, lại đang chăm chú băng bó vết thương cho người ta. Máu

nóng đổ lên đỉnh đầu. Là cái tên Diệp Vũ Tường - Thi Quỷ đáng ghét này!

Cảnh tượng trước mắt thực ra không làm Thiệu Khải Đăng tức giận mấy, vì

nó không đủ độ ái muội, hơn nữa nhìn thì cũng biết là Tiểu Tiên của hắn

nhủ lòng thương hại kẻ khác. Song, thương hại của con người đôi khi đối

với quỷ lại biến thành thương thật thì chết. Gã Thi Quỷ đó thiếu thốn

tình thương mà. Chỉ một người đàn bà khóc lóc mất con đã làm hắn động

lòng. Ôm hắn một cái, hắn thà chịu đau đớn nôn mửa để tống vào bụng một

đống đồ ăn. Bây giờ Tiểu Tiên chăm sóc hắn, ai biết được…

- Tiểu Tiên!

- Đăng…

- Vỹ Tường - Trong hoàn cảnh này mà vẫn có thể đóng kịch được, Thiệu Khải Đăng cũng tự phục mình luôn - Anh… Tuy anh đã giúp đỡ tôi rất nhiều,

nhưng tình cảm là không thể miễn cưỡng. Tôi yêu Tiểu Tiên, anh hãy buông tha tôi. Tôi không thể tiếp tục làm bạn với anh nữa.

Một mũi tên bắn hai con nhạn. Vừa khẳng định tình yêu với Tiểu Tiên, vừa

nói cho cô ấy biết Diệp Vũ Tường là gay. Con gái bình thường ít kẻ thích gay, nói gì là yêu hắn sau này. Diệp Vũ Tường không mấy để ý tới những

chuyện đó. Hắn kéo lại mảnh vải Thạch Tiên dùng để bó vết thương cho

mình, lạnh nhạt:

- Cảm ơn…

Trong lòng Diệp Vũ Tường ngoài tình cảm đối với mẹ, hoàn toàn không có tình cảm nào

khác. Cô gái này giúp hắn, hắn sẽ đền ơn khi nào thuận tiện. Con người

khổ vì tình yêu, Diệp Vũ Tường chẳng hứng thú chút nào. Trong mắt hắn,

hoàn toàn không để tâm đến Thiệu Khải Đăng:

- Nói với chủ quán, mỗi ngày mang đến biệt thự của ta 2 ấm trà loại này. Địa chỉ một lát sẽ có người đưa cho.

Cánh cửa bật mở. Hai người bước vào, cung kính:

- Thiếu gia… Người đã đến.

- Thu dọn sạch sẽ, không nên để ai biết chuyện này. Trả tiền bồi thường cho chủ quán.

- Dạ…

Cũng trong lúc đó, Thiệu Khải Đăng mơ hồ nghe tiếng gió rít. Cửa sổ trong

phòng vẫn mở. Dù nó nằm ở tầng 12 của một cao ốc, song không phải là có

người không thể vào.

- Đoành…

Là một phát

súng nhắm vào Diệp Vũ Tường. Bất ngờ đến nỗi đám vệ sĩ không phản ứng

kịp, đứng trơ như phỗng. Diệp Vũ Tường thì xưa nay không quan tâm đến

những việc ám sát loại này. Hắn vốn là một xác chết biết đi, có chết

thêm nữa cũng đâu hề gì. Thiệu Khải Đăng ôm trọn Diệp Vũ Tường lộn một

vòng trên nền phòng. Viên đạn cắm phập vào tường. Không phải là kiểu đạn bình thường, có màu óng ánh.

- Đám trừ tà.

Huyết Ma mấy ngàn năm trước từng gặp chuyện này. Một đám người muốn dẹp họa

cho nhân gian. Chúng là những con người được trang bị pháp thuật. Thực

lực không mạnh, song lại làm hắn bị giảm sút sức lực, sau đó mới gặp cựu thiên đế.

- Quái vật… chết đi!

Con người

hay gọi những thứ mình không biết là quái vật. Không quan tâm đến chúng

tồn tại và gây hại thế nào, chỉ có một cụm từ “giết” và “giết”. Loại này Thiệu Khải Đăng căm ghét vô cùng.

- Chuyện của ta.

Một làn khói mỏng. Những người không liên quan đều bất động, trong đó có cả Nương Tiên. Tay Diệp Vũ Tường bật ra những móng vuốt, y hệt Thiệu Khải

Đăng lúc trước muốn giết người.

- A…

Mặt

đất tràn ngập máu. Hắn cũng thọc tay vào lòng ngực chúng, moi ra những

quả tim còn đập. Bàn tay trái tiện thể quơ ngang, để lại những vết cào.

Thoáng chốc 3 người hùng hổ nhất lại thay nhau ngã quỵ. Người thứ tư là

một cô gái trẻ, gương mặt thanh tú, vẫn đứng yên, bất động ở góc phòng.

Hình như là lần đầu theo sau nhóm người đấy, nãy giờ không thấy ra tay.

- Đừng giết người ta.

- Đã giết 3 người rồi, thêm một người nữa cũng chẳng sao.

- Ngươi không nghĩ giữ cô ta lại chơi đùa à? - Thiệu Khải Đăng lại chợt

nảy ra một ý. Cô gái này xinh đẹp chẳng kém Nương Tiên của hắn, chết

thật uổng. - Cho ta đi. Ta có một chút việc phải làm với cô ta.

- Đừng giở trò. - Diệp Vũ Tường thu móng vuốt lại, lạnh lùng - Ngươi yên

tâm, ta không hứng thú gì với cô gái của ngươi. Tiêu diệt mọi nguy cơ

ngay từ khi còn trong trứng nước, ngươi muốn làm gì