tà này chỉ là một chi của gia tộc mấy ngàn người. Ngươi giết hết nổi chúng sao?
Thi Quỷ thu hồi móng vuốt, lắng nghe:
- Bọn ngươi không thể chỉ tình cờ hẹn tụ tập ở đây được. - Thiệu Khải
Đăng từ từ tiến tới chỗ họ - Nói cho ta biết… Tại sao lại đến đây?
Người trước mặt này không tỏa ra yêu khí. Toàn thân đều có mùi vị của con
người. Song sức mạnh của hắn, một đòn lúc nãy đã nói lên tất cả. Nghe
đồn Thi Quỷ năng lực vô hạn, có thể chọi lại hắn ta, quả là rất phi
thường.
- Nói!
Bọn chúng đều im lặng, khiến Thiệu Khải Đăng nổi máu:
- Cha mẹ các ngươi không dạy khi nói chuyện với người khác, không được tỏ ra bất lịch sự à?
Vẫn không trò chuyện. Chúng khinh thường yêu quái, cho yêu quái là thứ hạ
đẳng trong trời đất. Bọn yêu quái chỉ là quái vật hại người:
- Một đám “bất lịch sự”. Đã thế, ta không khách sáo nữa.
Thiệu Khải Đăng cúi xuống bên một sát thủ nữ. Tối ngày sống trong nhà nên làn da không bắt nắng, đẹp vô cùng:
- Ngươi nói cho ta nghe!
- Không…
Bàn tay mạnh bạo bóp cằm cô gái, hắn thản nhiên:
- Đừng tưởng chuyện các ngươi theo chân lũ rắn đến đây là ta không biết. Muốn một lần giết chết hết bọn à?
Vẫn không nói nhưng nét mặt đã thoáng tái đi, Thiệu Khải Đăng cười nhẹ:
- Các ngươi không biết tới số rắn tham gia vào lần này là bao nhiêu nên
chắc chắn đã chia nhiều toán để truy đuổi. Sẽ gặp nhau ở chỗ nào?
Cô gái cắn chặt môi, không nói. Thiệu Khải Đăng cũng không buồn hỏi han
thêm. Hắn cũng chỉ cần có thế. Tuy miệng không nói ra nhưng đầu cô ta đã thoáng nghĩ qua, chỉ thế là đủ rồi. Thiệu Khải Đăng có khả năng đọc
được những suy nghĩ trong đầu người khác, tuy nhiên loại năng lực này
không kéo dài lâu được, chỉ khoảng vài phút. Trong hoàn cảnh này, nó lại có tác dụng không ngờ.
- Chúng ta sẽ đến vịnh Thanh Thủy. Diệt cỏ phải diệt tận gốc là ở chỗ đó.
Cả hai thiên đế đều chợt hiểu ra mục đích của hắn. Thiên đế đương nhiệm hoảng hốt:
- Ý ngươi muốn… Không được… Không thể giết người.
- Ta biết cái câu tiếp theo của ngươi là gì rồi. “Dù là một sinh mạng
cũng không được làm thương tổn”. Nghe mà muốn ói. Ta không giết chúng.
Ta chỉ tước đi năng lực của chúng, cho cả đám trở thành một lũ người
bình thường.
Cả đám người trừ tà đều chấn động. Tước đi năng lực, có khác nào giết họ đi.
- Không được… - Thiên đế cũng không đồng tình với điều đó - Lúc đó yêu quái sẽ…
- Lũ thiên giới các ngươi ngoài việc hô hào, giáo huấn thiên hạ không lẽ
lại không can thiệp sao? Mà yêu quái - Thiệu Khải Đăng chợt như nhìn
thấy hình ảnh Phạm Vĩnh Kỳ đứng trước mình với đám hồ yêu lít nhít - Ta
nghĩ, ngoài một số tên điên khùng, đa số đều mong muốn sống yên ổn bên
dòng tộc mình. Loài người mới là loài hiếu chiến nhất. Đám trừ tà kia
chẳng hạn, vì một yêu quái gây tội ác, chúng giết bao nhiêu sinh linh vô tội khác. Yêu quái cũng muốn sống, cách để sống tốt nhất là… giết hết
những mầm họa xung quanh mình, chúng không sai. Thiệu Khải Đăng luôn che giấu con người mình. Đôi khi hắn như một đứa trẻ, song, chẳng yêu quái
nào tồn tại hàng thế kỷ mà lại non nớt cả. Bề ngoài trẻ con đó là để che giấu một nội tâm cũng đầy sóng gió. Nó không nhớ về cha, cứ thản nhiên
trong những trò đùa cợt có lẽ sẽ tốt hơn. Thiệu Khải Đăng giơ bàn tay
cũng đã hiện lên những vuốt nhọn mọc dài:
- Quyết định thế nhé. Ta sẽ đến Vịnh Thanh Thủy. Rất nhanh thôi!
Thi Quỷ tiến về phía xà vương. Nét mặt ông ta vẫn tái nhợt, máu vẫn còn chảy, song có lẽ không quá nghiêm trọng:
- Ông mang con gái của mình về. Đừng để ta thấy nàng thêm một lần nào nữa.
Tuy xà vương chưa biết mặt nhưng chuyện con gái mình si tình Thi Quỷ cũng
đã rõ lâu rồi. Đối diện bây giờ, khí chất lạnh giá đó không làm ông có
chút run sợ. Song miệng lại vụt thốt lên câu hỏi:
- Ngài không quan tâm gì đến Tiểu Văn sao?
Xà yêu cũng có tên. Thi Quỷ lạnh nhạt:
- Mang con bé về. Nơi này không thích hợp với cô ta. Ta cũng không thích hợp.
Xà yêu vẫn cần có hạnh phúc. Yêu một kẻ không tim sẽ rất đau khổ. Đã không đáp lại được, tại sao lại phải cưỡng cầu?
- Nghĩ được như vậy là có quan tâm đấy.
Thiệu Khải Đăng chợt nói. Hắn lần đầu bắt được “sóng” trong tâm sự Thi Quỷ.
Cái kẻ lạnh lùng này, khi yêu sẽ như thế nào nhỉ? Hắn rất muốn biết.
- Khi yêu một ai đó, ta cũng như con người vậy, đều mong kẻ ấy hạnh phúc. Vậy thôi!
Đến mức Thiệu Khải Đăng kinh ngạc:
- Ngươi đọc được suy nghĩ của ta sao?
- Không biết. Xưa nay chưa từng có khả năng này.
Thiệu Khải Đăng chứa sức mạnh của mặt trời. Dưới ánh sáng ban ngày, năng lực
của nó sẽ rất mạnh. Song, bây giờ lại là đêm đen, lại lúc trăng tròn,
năng lực của Thi Quỷ sẽ lên tới đỉnh điểm, khả năng nắm bắt ý nghĩ này,
ba anh em đều có kia mà.
- Ba đứa đều nên có. Vì…
Vì cha sợ… Cựu thiên đế lại thở dài. Loài người tuy rằng thông minh song
cũng rất quỷ quyệt. Ông trang bị cho chúng khả năng đó là để cả ba tự
nhận ra kẻ xấu người tốt, kịp thời tránh xa. Bây giờ khả năng này không
công dụng mấy nữa. Có nhiều kẻ, đóng kịch hay đến nỗi không nhớ mình là
đang đóng kịch kia mà.
- Đại nhân!
Xà yêu vất vả lắm mới
