The Soda Pop
Mỹ Nhân Đá

Mỹ Nhân Đá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326772

Bình chọn: 9.00/10/677 lượt.

ười trừ tà… chúng đã… đã đến nơi ở của chúng tôi. - Cô sẵn sàng hy sinh tất cả vì gia đình của mình sao?

- Đại nhân?

- Cái quan trọng nhất của cô là gì?

Diệp Vũ Tường bỗng hỏi. Và xà yêu ngơ ngác nhìn hắn, không hiểu ý đại nhân muốn nói gì?

- Ta có một điều kiện - Hắn dứt khoát - Sau khi ta cứu gia đình cô, cô

phải đồng ý cho ta xóa đi những ký ức của cô về ta. Mà nếu nó đã quá sâu đậm không xóa được thì cô cũng phải quên, không bao giờ được tìm ta

nữa.

- Đại nhân!

Nước mắt đã lan tràn trên má xà yêu. Quên… quên một người mấy ngàn năm nhung nhớ, lúc nào cũng

điên cuồng tìm kiếm. Quên được sao?

- Sao ngài tàn nhẫn với em vậy? Em đâu muốn gì khác. Em chỉ muốn được yêu ngài. Ngài không yêu em cũng được mà. Đại nhân…

- Vì ta không muốn trở thành nguyên nhân cho ai đó đau khổ. Ta không muốn một ngày nào đó ta biến mất, có người sẽ đau đớn vì ta.

Thi Quỷ ta cô đơn suốt cả đời. Cuộc sống mấy ngàn năm chỉ là hư ảo. Đến khi ta nhận ra hương vị cuộc sống, nhận ra khao khát của bản thân mình,

cũng là lúc ta biết được mình không hề có gì cả. Ta thích người mẹ âu

yếm vỗ về mình, nhưng suy nghĩ lại, bà và ta là hai thế giới. Ta yêu

thương bà, song cái mà ta mang lại cho bà không là gì cả. Niềm vui của

một con người bình thường đơn giản là có một mái gia đình thuộc về họ.

Ta không làm được. Bụng ta dù cố nuốt thức ăn của loài người, hành động

cử chỉ tỏ ra giống người thì sao chứ, nghĩ lại cũng chỉ là một sự bắt

chước, mà cái gì bắt chước sẽ mãi chỉ là trò lập lại vụng về. Hôm qua ta thử trút đi hình dạng Diệp Vũ Tường. Suốt mấy ngàn năm chưa bao giờ

nhìn lại chính mình trong góc nhìn của một con người.

- Xà yêu…

Gương mặt đẫm đầy nước mắt của xà yêu ngẩng lên:

- Á…

Hai hốc mắt trống rỗng, chỉ có nửa bên mặt là còn chút xương và thịt… Cả

người Thi Quỷ chỉ là một đống xương cũ. Da dán sát vào hai bên bẹ sườn,

lộ ra cơ thể tong teo, gầy yếu. Hắn từ lúc ra đời lúc nào cũng thấy đói, ăn mãi mà không đủ no. Mỗi lần ăn thịt và uống máu thì mới thấy mình có chút dễ chịu. Song từ lúc về làm con bà ấy, lâu lắm rồi không hề nếm

lại mùi vị thịt người. Khô héo và không còn sức sống. Đó mới là Thi Quỷ

tồn tại nhờ những mảnh xác người.

- Ngày trước… Ta giết

chết bọn bắt ngươi mà ăn thịt. Khi ta đưa ngươi lên miệng, chẳng qua là

để đánh giá mùi vị. Nhưng ngươi là rắn, ăn không ngon nên ta mới bỏ lại. Ngươi không nợ gì ta cả. Hãy nhìn cho kỹ, đây mới là Thi Quỷ - không

phải Diệp Vũ Tường mà ngươi ngưỡng mộ. Ngươi có thể đi theo một cái xác

như vậy đến cả đời không?

- Đại nhân!

Xà yêu chợt ôm lấy hắn, khóc òa:

- Em không biết. Em không cần biết ngài là thế nào, xấu xí hay đẹp đẽ. Em cũng không cần biết hôm đó ngài, ngài muốn ăn thịt em hay làm gì khác,

em chỉ biết từ lúc đó, em đã thề sẽ đi theo ngài. Em…



một thứ để lưu luyến sẽ làm hắn không nỡ. Có một bí mật mà không ai

biết, mấy ngàn năm trước, Thi Quỷ cũng có tim đấy chứ. Nhưng cũng chính

tay hắn đã móc bỏ trái tim đang đập đó. Nó khiến hắn ganh tỵ, nó khiến

hắn đau đớn. Tại sao hắn không tan biến mãi vào vũ trụ. Tại sao lại cho

hắn sống, tại sao và tại sao?

- Nhất… Nhị… Tam…

Xem ra trong 3 đứa chỉ có Thiệu Khải Đăng là không nhớ, không biết mình

từng lăn lộn trên đất trong trò chơi cùng 2 kẻ khác gọi là ruột thịt, ra đời từ xương thịt của một người cha. Thi Quỷ nhớ, nhớ từ khi cha ôm hắn trong lòng. Nhớ khi ông khóc, nước mắt hóa thành biển cả. Tấm lòng

người cha là vô hạn, nhưng tình thương đó lại dành cho trách nhiệm và sự hình thành của lũ sinh vật mà tạo hóa trao cho ông trách nhiệm phải coi sóc, yêu thương. Con nhóc xà yêu này, hôm nay lại khóc. Nước mắt lăn

trên làn da lạnh giá của hắn… Lành lạnh… Thật ra khi con bé gặp nạn,

bụng hắn đã no rồi. Không cần ăn thêm nữa. Nhưng trước đó, nhìn thấy con xà yêu nhỏ bé tung tăng tươi tắn, bây giờ sắp thành miếng mồi ngon

trong miệng con người, Thi Quỷ đã ăn thêm một bữa ăn ngoài dự kiến.

- Buông ta ra…

- Đại nhân.

Thi Quỷ đã khôi phục lại hình dáng bên ngoài của Diệp Vũ Tường. Đôi mắt tĩnh lặng như mặt hồ:

- Ở đây chờ. Ta sẽ đi cứu cả nhà cô.

- Đại nhân…

- Sau đó cùng người nhà trở về. Cô còn có những thứ quan trọng hơn ta cần gìn giữ. Theo ta, có thể không còn gặp họ nữa. Cô sẽ nuối tiếc suốt

đời.

Một trong 3 sinh vật cổ, khả năng của Thi Quỷ là

không lường trước được. Xà vương đang trong cơn hoảng loạn vì chống trả

liên tục với đám người trừ tà trong khi sức lực cạn dần thì bỗng xung

quanh không còn lực tác động nữa. Một cảm giác mát mát văng trên má. Sờ

tay thì toàn là máu người.

- Á!

- Á!

Những tiếng kêu thét tắc nghẹn lẫn hoảng loạn. Chiến trường nhanh chóng bị

đảo lộn. Hàng loạt người trừ tà ngã xuống, mắt còn trợn ngược, không

biết vì sao mình lại chết lúc này:

- Ngươi…

Khí chất như băng giá. Móng vuốt nhọn hoắt. Thi Quỷ trong truyền thuyết:

- Ngươi…

- Không nói nhiều.

Thi Quỷ đã quyết định. Tất cả những kẻ có mặt hôm nay đều phải chết. Chết

vì chúng không thể sống. Đám rắn này đang nằm la liệt dưới đất kia, có

rất nhiều con rắn còn non, công phu chẳng