Duck hunt
Mỹ Nam Bức Hôn

Mỹ Nam Bức Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322822

Bình chọn: 7.00/10/282 lượt.

h không cần tự mình nấu ăn, anh hay nghĩ ra những

món mới, sau đó chỉ cần huấn luyện phó bếp nấu những món đó theo hương vị của

anh là được. Anh thích làm người hướng dẫn nhiều hơn, càng thích cùng Hứa Ân Ân

đứng ở sảnh nhà hàng nhìn vẻ hài lòng của thực khách khi ăn món ăn do anh nghĩ

ra.

Cuối cùng, mọi thứ cũng đâu vào đấy, món ăn chính lẫn

món ăn phụ và tráng miệng đều đã hoàn thành mỹ mãn, Phí Kiệt hô to một tiếng

--- "Dọn lên !"

Phí Kiệt tháo nón đầu bếp xuống, đi ra khỏi phòng bếp

đến văn phòng của Hứa Ân Ân. Lúc anh 20 tuổi, nếu ba của Ân Ân không nhận nuôi

anh, đào tạo anh thành 1 đầu bếp giỏi, thì chắc giờ anh còn là một tên du côn,

hoặc là đã chết ở cái xó nào rồi. Những năm gần đây, tuy rằng chú Hứa thường

xuyên làm việc tại xưởng dệt ở Đại Lục, hàng năm chỉ về Đài Loan có đôi ba

tháng, nhưng chú Hứa đối với anh ơn trọng như núi, anh không bao giờ quên được.

Mà Hứa Ân Ân còn lại người bạn lâu nhất của anh, và cô chính là điều đẹp đẽ

nhất trong cuộc đời anh. Mẹ cô qua đời lúc cô chỉ mới 10 tuổi, cho nên từ nhỏ

cô đã thiếu tình thương của mẹ. Tuy nói ra có vẻ buồn nôn, nhưng dù cho có lấy

dao kề cổ anh hay dù có chết anh cũng không để ai làm tổn thương Ân Ân. Vì vậy,

đối với những ai theo đuổi cô, anh đều cảm thấy khó chịu. Tóm lại, Ân Ân là

người thân của anh, nếu có người nào muốn làm tổn thương cô, amh nhất định sẽ

đem tên đó băm thành trăm mảnh.

Nghĩ đến đó, khuôn mặt Phí Kiệt tối sầm, đôi mắt lạnh

lùng làm cho người ta phải hoảng sợ, khi anh đẩy cửa văn phòng của Ân Ân, anh

vẫn dùng giọng nói khi làm việc nói với cô.

"Chị Ân, chị giúp em đi…." Mới bước vào

phòng, Phí Kiệt liền nghe nhân viên trong nhà hàng – Tiểu Yến – gục đầu ủ rũ

nói chuyện với Ân Ân, lúc này Ân Ân đang ngồi đối diện, trên bàn đang có một

đống khăn giấy. Phí Kiệt chỉ nhìn Tiểu Yến không nói lời nào, sau đó quay sang

giơ ngón tay cái với Ân Ân.

Hứa Ân Ân đẩy đẩy kính cận của mình, nhìn anh một cái,

sau đó tiếp tục nói chuyện với Tiểu Yến : "Đừng quá lo lắng, nếu mẹ

em biết em như thế này thì lại làm bà ấy càng lo hơn, ngày mai chị sẽ nói với

Phí Kiệt gọi điện thoại cho bác sí Lí, vị bác sĩ đó là trưởng khoa ngoại, mẹ em

nhất định sẽ không sao."

Rốt cuộc Phí Kiệt cũng hiểu vì sao hôm nay Tiểu Yến

tinh thần hoảng loạn, làm việc không tập trung, anh càng ngày càng khâm phục Ân

Ân hơn.

Nếu không có cô, anh không biết mình còn giữ được cái

nhà hàng này không. Tất cả đều là công lao của Hứa Ân Ân, việc lớn việc nhỏ nếu

vào tay cô thì đều được giải quyết ổn thỏa. Mỗi khi trong nhà hàng bận rộn,

hoặc là anh đưa ra yêu cầu nghiêm khắc làm cho nhân viên phải căng thẳng, lúc

đó cô lại trổ tài làm nguôi lòng mọi người.

Khi người khác gặp khó khăn về tiền bạc, cô không cần

nghĩ nhiều mà lấy tiền giúp họ, đến sinh nhật thì chuẩn bị sẵn quà và làm cho

nhân viên ai ai cũng cảm động muốn khóc. Rồi khi lễ tết, cô đều chuẩn bị cho họ

tiền lì xì. Thấy mọi người làm việc cực nhọc, cô quyết định dẫn mọi người đi ăn

cơm ở nhà hàng cao cấp, hoặc dẫn họ đi spa để mọi người được thoải mái thư

giãn, tinh thần sảng khoái.

Cô chính là thiên sứ.

Phí Kiệt huýt sáo đi vào phòng tắm ở trong văn phòng,

sau khi tắm rửa xong, thấy Ân Ân giúp anh lấy quần áo mới trong tủ, tâm tình

anh đột nhiên trở nên tốt hơn.

Khi anh đi ra khỏi tắm thì Tiểu Yến cũng đã đi rồi.

"Cô ấy đi rồi sao ?" Anh hỏi.

"Ừ, mai anh nhớ gọi điện thoại cho bác sĩ Lí, nhờ

bà ấy lưu ý một chút đến mẹ của Tiểu Yến, sau đó nhớ mời bà ấy dùng cơm nữa. À,

loại sâm banh Holy Grail mà bà ấy thích đã có hàng rồi, anh nhớ tặng bà ấy nửa

tá luôn đi."

"Nếu không có em, cuộc sống anh sẽ thế nào

nhỉ ?" Phí Kiệt nhíu mày nói.

"Yên tâm, chỉ cần anh lấy lợi nhuận của nhà hàng,

chia cho em 5% là được, em cam đoan là nhà hàng sẽ càng làm ăn phát đạt

hơn." Hứa Ân Ân trợn to mắt, khúc khích cười.

"Em là bọ hút máu sao?" Phí Kiệt trừng lớn

hai mắt, cúi đầu nhìn cô, vẻ không tin nổi : "Em có thấy có quản lý

nhà hàng nào trước mặt đầu bếp đòi chia 5% tiền lợi nhuận không ? Ngay cả

cái đồng hồ anh dùng tháng lương đầu tiên để mua cũng nằm trên tay em rồi. Em

còn muốn lột da anh luôn sao ?"

"Đó là do anh say rượu, đưa đồng hồ cho em, ép em

nhận mà." Cô vô tội nhìn anh mà nói, người này thật là ăn nói ngang ngược

mà.

"Rượu quả nhiên hại người, cho nên anh còn bắt em

phải mua xe Audi SUV giống anh." Năm đó anh say rượu, dẫn cô ra bờ biển

sau đó nói rằng cô có ý nghĩa rất lớn với anh, về sau anh mua xe gì thì cô phải

mua xe đó !

"Cho nên, em cũng không uống rượu."

"Kiêu ngạo thật." Phí Kiệt nhéo má cô, nhe

răng trợn mắt kề sát mặt cô.

Cô như ngừng thở, anh vừa mới tắm xong, trên người còn

lưu lại mùi thơm mê người. Nhưng vài giây sau, cô liền bình tĩnh rồi nói :

"Nếu không có việc gì nữa, tối nay em sẽ về sớm."

"Anh có thể nói không sao ?" Tâm tình

Phí Kiệt nhất thời buồn bực, vẻ mặt cũng trở nên hững hờ.

"Vì tương lai hạnh phúc của em, anh đương nhiên

không thể."

"Còn chưa bắt đầu yêu nhau, mới chỉ là gặp nhau

vài lần thôi, em làm gì đ