
thơm ngon để nấu ra những món ăn tuyệt vời.
Hứa Ân Ân đi vào nhà hàng, mở ra cửa gỗ đi vào văn
phòng, rồi đến cửa sổ màu đen tại bàn làm việc. Cô dùng sức kéo cửa sổ lên, mùi
hương của hoa lan ập vào mũi cô, cô khom người hít lấy mùi hương đó tựa như sợ
nó sẽ mất đi. Cô chuyển tầm mắt về nhà kính tìm kiếm thân ảnh của Phí Kiệt. Mái
tóc anh hơi dài nên anh dùng kẹp của cô kẹp tóc ra đằng sau, làm lộ ra gương
mặt đẹp trai, chiếc áo trắng không tay vì vận động của anh mà làm lộ ra khuôn
ngực màu đồng rắn chắc.
Mặc dù cá tính của anh siêu ác liệt, nhưng bộ dáng của
anh thực sự khiến người ta chỉ nhìn thôi mà đã mê mẩn.
Không biết sao tim cô cứ đập thình thịch liên hồi, cô
ôm ngực cố gắng trấn tĩnh, Phí Kiệt vừa vặn ngẩng đầu nhìn cô.
Anh nhướng mi, khóe miệng tươi cười, giơ tay ra dấu
muốn uống nước. Cô thấy anh ra hiệu liền xoay người đi đến bàn café. Cô lấy bột
café ra, rồi bỏ vào máy sau đó ấn nút, nhất thời cả văn phòng đều ngập tràn mùi
vị café. Đợi cho café nhỏ giọt cuối cùng, thì cửa ban công cũng bị mở ra.
Phanh!
Phí Kiệt đi đến cầm lấy tách café cô vừa làm, uống một
ngụm. Anh đứng tựa cạnh bàn nhìn cô, sáng tới giờ anh rất phiền muộn, nhưng giờ
thấy cô thì tâm cũng thoáng bình ổn. Hứa Ân Ân khoanh tay trước ngực, con mắt
sáng yên lặng nhìn anh.
Phí Kiệt cau mày, môi hơi nhếch, trong mắt đột nhiên
lóe lên lửa giận, cả người anh bây giờ toát lên sự phẫn nộ không thôi.
Hứa Ân Ân bước tới nắm tay anh, “Anh sao vậy?”
Phí Kiệt nhìn cô, lòng cảm thấy ấm áp, “Đêm qua ba anh
gọi cho anh.”
Cô hít sâu một hơi, khó trách hôm qua Phí Kiệt nhận
điện thoại xong liền ra ngoài, sau đó còn uống say nữa. Nhắc đến ba anh thì
chẳng có chuyện gì tốt cả !
Hứa Ân Ân pha một tách café khác cho anh, lúc anh tức
giận, trong người như phát hỏa, vẫn là đem cho anh chất lỏng gì đó thì tâm tình
của anh mới mau chóng bình phục. Phí Kiệt đem café một hơi uống cạn sạch.
“Buổi sáng lúc thức dậy, anh đã định nói với em, nhưng
thấy em ngủ ngon quá, anh không nỡ đánh thức em.”
“Ba anh muốn gì?”
“Muốn anh đưa ông ta 100 vạn.”
Hứa Ân Ân theo quán tính nắm chặt tay anh. Phí Kiệt
cũng đưa tay nắm chặt lấy tay cô, cắn chặt răng.
“Anh tính sao?” Cô nhẹ giọng hỏi.
“Anh nói sẽ đưa cho ông ấy.” Anh kích động rít gào ra
tiếng, toàn thân đều run lên. “Lúc trước coi anh như phế vật, quăng anh đến chỗ
em, cho tới bây giờ cũng chưa có ngày nào đối xửa tốt với anh. Giờ thấy anh đã
có sự nghiệp và nổi tiếng, thì mỗi tháng lại gọi điện thoại đòi tiền, không cho
ông ta thì nói rằng anh bất hiếu! Đây là đạo lý gì chứ?”
Hứa Ân Ân dang tay ôm chặt lấy anh.
Lúc anh say rượu, anh có kể cô nghe, nhờ đó mà cô mới
biết thời thơ ấu bi thảm của anh, trong gia đình thì bị đánh bị người ta ghét
và coi thường. Mặc dù bây giờ anh công thành danh toại, nhưng thời thơ ấu khắc
nghiệt ấy cũng mãi là ác mộng của anh.
Phí Kiệt ôm chặt thân hình mềm mại của Hứa Ân Ân, anh
nhắm mắt lại, thả lỏng người mình. Hứa Ân Ân vỗ vỗ lưng anh, ngẩng đầu kiên
định nói: “Ông ta không đáng để anh phải tức giận như vậy. Anh mua nhà cho ông
ấy, hàng tháng đều cho ông ấy 3 vạn tệ, anh đã làm quá nhiều rồi. Anh có đưa
bao nhiêu tiền cho ông ấy, ông ấy cũng cầm đi chơi bời cờ bạc. Chúng ta không
cảm hóa được ông ta đâu!”
Phí Kiệt vẫn như cũ không lên tiếng.
“Đừng bận tâm những lời mắng nhiếc khó nghe của ông
ta, anh phải biết anh không phải là người như vậy. Ai cũng biết anh làm việc
rất chăm chỉ, mỗi ngày làm việc tới 10 mấy tiếng đồng hồ, làm chi so đo với
người mà không biết cả lao động là như thế nào!” Hứa Ân Ân càng nói càng kích
động, chỉ muốn đánh ba anh một quyền. “Lần sau ba anh có gọi điện thoại lại,
anh đưa cho em, em sẽ nói chuyện với ông ấy.”
Phí Kiệt đứng thẳng lên, khẽ mỉm cười, nâng mặt cô
lên, đôi mắt đen mang ý cười nhìn cô.
“Đột nhiên anh cảm thấy mua xe, mua đồng hồ cho ông ta
thực sự đáng giá.”
Hứa Ân Ân thấy anh như muốn hôn mắt cô, trái tim cô
chợt đập nhanh hơi, hơi thở ngưng đọng.
Ông trời thật quá đáng, luôn luôn đợi lúc cô hạ quyết
tâm thì lại dẫn dụ ác ma này đến bên cô…. Sau đó cô sẽ nhìn anh đến ngẩn
người…. sau đó cô sẽ mê muội bởi cảm giác “cô là duy nhất”… sau đó -------
Cô không dứt ra được !
Hứa Ân Ân chống tay đẩy anh ra.
“Làm gì mà đứng gần quá vậy, em không cần anh lấy thân
báo đáp đâu.”
“Em thật là sống trong phúc mà không biết hưởng, em có
biết có bao nhiêu người muốn anh lấy thân báo đáp không?” Anh kháng nghị.
“Xì!” Cố cố ý nhăn mặt trêu chọc anh, thừa lúc ấy cô
lui về phía sau ngồi vào bàn làm việc, “Em rất trong sáng, không cần người thay
bạn gái như thay áo lấy thân báo đáp đâu.”
“Em sai rồi, anh không có bạn gái, chỉ là tình nhân
của anh.” Anh chống tay trên bàn cô rồi nói.
“Cũng giống nhau thôi, không liên quan tới em.” Tối
nay cô sẽ nhận lời làm bạn gái của Kỉ Đại Vũ, cho nên những điều này không can
hệ gì tới cô.
Hứa Ân Ân thôi miên nói với chính mình.
“Đúng rồi, hôm nay sinh nhật của lão Phương, chúng ta
đóng cửa sớm một tí để đi ăn mừng.” Lão Phương là người cu