
i vì từ lúc Phí Kiệt dọn đến nhà cô ở, cô và ba đã coi
anh như là người một nhà.
Đột nhiên Hứa Ân Ân nhìn sang Phí Đình đang đứng ở chỗ
khác so với mấy phút trước đây…
"Đình Đình tự đi được năm bước rồi !"
Hai người đàn ông kia nhảy dựng lên, vọt tới bên cạnh
Phí Đình trong khỏang thời gian ngắn, vỗ tay hoan hô không ngừng.
Phí Kiệt thấy vậy liền tươi cười đáng yêu, lại đi thêm
vài bước, như là cảm ơn mọi người đã cổ vũ.
"Giỏi lắm giỏi lắm, lấy nước ngọt cho nó, chúng
ta chúc mừng nó nào." Hứa Tinh Tiến hô
to gọi nhỏ.
Phí Đình uống một ngụm nước ngọt, khuôn mặt nhỏ nhăn
lại, miệng tròn tròn chu choa nửa ngày mới chịu nuốt nước ngọt vô.
"Ha ha, nó chưa từng uống qua nước uống có
ga…" Phí Kiệt cười to ra tiếng.
“Mà xem nó rất có tinh thần nếm thử, uống ngụm thứ hai
rồi kìa….” Hứa Tinh Tiến lớn tiếng trầm trồ khen ngợi.
Hứa Ân Ân nhìn hai lớn một nhỏ cười nói rất vui vẻ,
nước mắt cô đột nhiên trào ra, cô chán ghét bản thân dù vui hay buồn đều khóc
cả, chẳng hormone trong người cô có vấn đề không.
Ngoài đường~~~~~
“Em rất hạnh phúc.” Cô ôm cổ Phí Kiệt, hôn lên môi
anh.
“Vì vậy em quyết định để tối nay anh muốn làm gì thì
làm phải không?” Phí Kiệt hai mắt sáng lên, ôm cô vào người mình, cho đến khi
cả hai sát gần nhau, một cm khoảng cách cũng không có.
“Anh anh anh…. Anh có một lần nào không phải vì mấy
chuyện đó không!” Cô đánh đấm vào vai anh, liều mình vẫy vẫy taxi, sợ anh nói
thêm gì đó làm cô đỏ mặt từ đầu đến chân.
Phí Kiệt cười ha hả nắm chặt vai cô, tay giơ cao lên,
một chiếc taxi rất nhanh trờ tới.
Anh mở cửa xe, ngồi ghế phía sau cùng cô.
Nói địa chỉ cho tài xế xong, anh ôm cô vào lòng, thủ
thỉ bên tai cô, “Cám ơn em.”
“Cảm ơn em cái gì?” Cô giương mắt nhìn anh.
Hai mắt anh sáng lên, khóe miệng cong lên tạo thành
một nụ cười hoàn mỹ, đó là nụ cười đã làm cô chết mê chết mệt.
“Cảm ơn em yêu anh.” Anh nói.
“Em cũng cám ơn anh đã ép em lấy anh.” Cô thản nhiên
cười, càng ôm chặt người anh.”
Phí Kiệt ôm sát cô, hai tay khư khư ôm chặt người cô,
cứ sợ cô sẽ bỏ chạy đi đâu mất. Nếu được hạnh phúc như vậy, cho bom nổ cả người
anh vung thành trăm mảnh cũng được.
Nhưng, thành trăm mảnh cũng chả sao, dù sao vợ yêu của
anh cũng sẽ thay anh tìm lại từng mảnh từng mảnh và chắp vá chúng lại. Bởi vì
--- cô yêu anh!