XtGem Forum catalog
Mỹ Nam Bức Hôn

Mỹ Nam Bức Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322782

Bình chọn: 8.5.00/10/278 lượt.

"Mẹ nó, biết vậy nãy chẳng nói thế." Phí

Kiệt nguyền rủa một tiếng.

"Mẹ….." Tiểu quỷ kia miệng hé ra bắt chước

nói theo.

"Mẹ nó, mày bắt chước tao chửi thề

hả ?" Phí Kiệt đưa tay lên nách đứa nhỏ, sau đó cọ cọ vài cái.

"Mẹ….." Tiểu quỷ kia hưng phấn kêu to hơn,

đôi chân múp míp vung trong không trung.

"Tốt nhất mày là đang gọi mẹ, nếu không lão tử sẽ

lấy xà phòng rửa sạch miệng mày."

Tiểu quỷ kia bởi vì thân mình chậm chạp, không

thể tức giận kêu to ra tiếng, đôi chân múp dùng sức đá ------ chính giữa ngực

Phí Kiệt.

"Dám đá lão tử !!!!!!" Phí Kiệt mới vừa

nói xong, trên mặt hiện lên tia hoảng sợ, "Chết tiệt ! Tao một chút

cũng không muốn là ba của mày ! Mày có sức đá tao như vậy, hẳn là có

thể tự đi, không cần tao ôm."

Anh khẩn cấp đem đứa bé thả xuống đất.

* * *

Cho dù Hứa Ân Ân mong muốn nhìn thấy cảnh tượng gì

giữa Phí Kiệt và đứa nhỏ, cô cũng không thể đoán trước được cảnh tượng mà mình

đang nhìn thấy----

Phí Đình đang ôm chặt chân Phí Kiệt, ra sức cắn đầu

gối anh. Khóe mắt cô chợt cay cay, hai loại cảm xúc vui vẻ và đau khổ cùng dấy

lên, đau khổ vì anh có con cùng người phụ nữ khác, vui vì cuối cùng anh cũng có

người thân của mình.

"Xem đã chưa ? Phải thu tiền vé vào cửa

đấy." Phí Kiệt liếc nhìn cô một cái, lấy tay ngoắc ngoắc cô.

"Anh làm gì nó vậy ?" Cô bưng một chén

cháo đi đến bên bọn họ.

"Cái gì cũng không làm, mà chắc nó cũng biết tốt

xấu, biết anh là đầu bếp Phí Kiệt mọi người đều yêu." Phí Kiệt đắc ý nói.

"Hứ." Hứa Ân Ân giở giọng xem thường, ngồi

xuống cạnh Phí Kiệt, đặt chén cháo xuống, ôm lấy tiểu tử đáng yêu này.

Phí Đình ô a cái miệng, lộ ra mấy cái răng be bé, cứ

nhìn cô cười mãi không thôi. Hứa Ân Ân trong lòng chua xót, nhưng thấy tiểu tử

này dễ thương như vậy, cô nhịn không được mà hôn hai má của nó.

"Sao con lại đáng yêu quá vậy !" Cô vừa

hôn vừa nói.

Tiểu tử kia ôm chầm lấy cổ cô, hôn vài cái lên đó. Phí

Kiệt khoanh tay trước ngực, vẻ mặt khó chịu nhìn hai người họ tương thân tương

ái.

"Hừ, tuổi còn nhỏ mà đã biết nịnh bợ, lợi dụng

người khác, tương lai chắc còn hơn vậy nữa. " Anh hừ lạnh một tiếng,

đôi mắt đen nheo lại lộ vẻ khó chịu.

"Anh nói gì !?!" Hứa Ân Ân trừng mắt

liếc anh, ý muốn nói cô còn chưa tính với anh chuyện này.

Sắc mặt Phí Kiệt liền thay đổi, cũng chẳng muốn so đo

với cô, tự nhiên không đâu rớt xuống đứa con cũng đủ làm anh đau đầu, trầy da

tróc vẩy rồi.

"Em đem chén gì

lên đây vậy ?" Phí Kiệt hỏi.

"Thím ở nhà bếp bảo đem cháo lên cho nó ăn."

Hứa Ân Ân đem đứa bé để vào trong nối, cẩn thận cài dây an toàn.

"Nếu bọn họ thích nó vậy, thì cứ đem nó về mà

nuôi." Phí Kiệt khó chịu nói.

"Nói chuyện như anh vậy mà được sao ? Anh

phải chịu trách nhiệm với nó chứ."

"Nó không phải con anh, nó năm nay một tuổi, mang

thai thì cũng phải 9 tháng, một năm chín tháng trước lúc đó anh đang ở khách

sạn ở Mỹ làm tham gia hội nghị trao đổi của đầu bếp tổ chức mỗi năm, em lúc đó

cũng đi cùng anh, không nhớ sao ?" Ánh mắt anh vô tội nhìn cô.

"Ai nói anh ở nước ngoài thì không thể yêu đương

nhăng nhít."

"Khi đó bên anh toàn là mắt xanh mũi đó,

nếu mà có sinh thì cũng sinh ra đứa con tóc vàng mắt xanh rồi." Anh không

cho là đúng, cãi lại cô.

"Anh quan hệ nam nữ tùy tiện."

"Vậy kêu cảnh sát tới bắt anh đi." Anh hừ

lạnh một tiếng, chẳng muốn giải thích nữa.

Anh nhớ rõ ràng lúc đó ở Mỹ một tháng, cô cũng đi cùng

anh, anh làm sao mà để ý tới ai khác chứ. Cô lúc nào cũng nói anh phong lưu,

rồi lại đi kiếm bạn trai nữa chứ, anh cũng chỉ "xã giao" để cuộc sống

này sinh động tí thôi.

Phí Kiệt tự nhiên mở lớn hai mắt, cảm giác có gì đó

đâm vào ngực mình --- không đúng, hoàn toàn không đúng ! Anh không phong

lưu !

"Ô……a……" Phí Đình ra sức đá chân, cố gắng

trườn dậy, muốn bắt lấy chén cháo.

"Ngoan nha, dì sẽ cho con ăn ngay." Hứa Ân

Ân nhìn ra tiểu tử này đang đói bụng, vội vàng để khăn trắng trước ngực nó, cầm

lấy muỗng múc cháo. “Mở miệng nào…..a a a……”

Phí Đình rất ngoan, cháo vừa đưa tới miệng, liền nhanh

chóng nuốt ngay, sau đó lại hé miệng muốn ăn nữa.

“Đói bụng lắm hả?” Hứa Ân Ân đau lòng nói, thật sự

không hiểu tại sao đại ma đầu như Phí Kiệt lại có đứa con như thiên sứ vậy.

Phí Kiệt nhìn tiểu quỷ này không cần đến 5 phút mà đã

ăn sạch chén cháo, vẻ mặt anh chợt trở nên hung ác. Tiểu quỷ này quả thật rất

đói bụng, khó trách vừa rồi cứ cắn đầu gối anh. Mẹ của nó rốt cuộc đã bỏ đói nó

bao lâu chứ ?

Hứa Ân Ân định lấy khăn lau miệng cho đứa bé, thì lại

thấy mí mắt nó nửa khép nửa mở, không đến vài giây, nó liền ngủ ngon lành.

“Ăn ngon lại ngủ ngon, đứa bé quả thật có phúc.” Hứa

Ân Ân nói xong liền ngẩng đầu nhìn Phí Kiệt.

“Liên quan gì anh?” Anh hất cằm, ngạo mạn nói, “Nó

không phải con anh.”

“Không phải con anh, chẳng lẽ con em?” Hứa Ân Ân

nghiến răng nghiến lợi đi về phía trước, hai tay nắm áo của anh, ánh mắt tràn

đầy tức giận, “Càng tệ hơn là, em thật sự không ngạc nhiên khi anh có đứa con.”

“Đứa nhỏ không phải con anh, anh lần nào cũng dùng bao

cả.” Phí Kiệt nắm lấy cổ tay cô, cố gắng phản bá