
iệt thấy đám nhân viên cứ nháo nhào lên, không
kiên nhẫn quát to----
"Các người ở đây làm gì ? Không cần làm việc
sao ? Tránh ra hết cho tôi !"
Tất cả mọi người quay đầu nhìn anh, vẻ mặt như đang
nghiền ngẫm món ăn độc đáo nào đó.
Phí Kiệt nhìn Hứa Ân Ân, còn cái kia đưa lưng về phía
anh, đầu tựa trên vai cô, mông còn quấn tã, giống như con đà điểu nhỏ.
“Đứa bé này là chuyện gấp đó hả?” Phí Kiệt hỏi.
Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt khiển trách nhìn
anh, bao gồm cả người đang mặc âu phục, diện mạo nhã nhặn đang ngồi bên Hứa Ân
Ân – Kỉ Đại Vũ.
“Phải, là chuyện gấp, em còn muốn hỏi ý kiến của anh
trước khi quyết định.” Hứa Ân Ân ôm đứa bé đứng dậy, đối mặt với Phí Kiệt mà
nói, đứa bé tựa dầu trên vai cô, cứ cười hì hì phía sau lưng cô.
“À ha, em từ khi nào mà tôn trọng anh vậy?” Phí Kiệt
bĩu môi, giọng nói đầy vẻ trêu chọc.
“Anh xem qua tờ giấy này đi.” Hứa Ân Ân đưa tờ giấy
cho anh.
Phí Kiệt nhìn khuôn mặt không cười của cô, biết chắc
cô đang giận anh.
“Chết tiệt, tự nhiên không đâu đem đứa bé tới đây…..”
Anh cúi đầu nhìn tờ giấy, da đầu nháy mắt run lên, tờ giấy viết – Phí Kiệt, đây
là trách nhiệm của anh. Nó tên là Phí Đình, hiện tại đã 1 tuổi.
“Chết tiệt! Đó
không thể nào là con anh!” Phí Kiệt lập tức phủ nhận.
Hứa Ân Ân xoay đứa nhỏ đối diện với anh. Phí Kiệt
thoáng chốc giật mình, trừng mắt nhìn bản sao thu nhỏ của mình – Khuôn mặt rất
giống, đôi mắt cũng giống, đôi môi cũng giống, ngay cả lúc cười rộ lên cũng
hoàn toàn rất giống anh. Chỉ có thể kết luận 1 điều : đứa bé này giống anh
y đúc.
Hứa Ân Ân nhìn vẻ mặt khiếp sợ của Phí Kiệt, cô thậm
chí cắn môi mới có thể đè nén nỗi đau trong lòng. Anh đã có con, cô hoàn toàn
không biết người con gái sinh cho anh đứa con này. Cảm giác bị phản bội quả
thật rất đau, như roi da hung hăng quất lên người, mà điều làm cho cô càng đau
hơn chính là – cô căn bản không có tư cách trách anh.
Đột nhiên cô cảm thấy việc cô yêu anh say đắm là cực
kỳ ngu xuẩn.
"Nó rất giống anh, đúng không ?" Hứa Ân
Ân ôm đứa bé, cố ý ngồi vào chỗ bên cạnh Kỉ Đại Vũ.
Phí Kiệt trừng mắt nhìn hai người ôm đứa bé, cảm thấy
cực kì chướng tai gai mắt. Cứ thế mà công khai thể hiện tình cảm sao, tưởng đây
là sân khấu sao ? Anh cố tình không cho bọn họ được như ý.
"Đi ra ngoài hết ! " Phí Kiệt hung
hăng quát tháo, toàn bộ nhân viên văn phòng đều lùi về sau 3 bước.
"Thẹn quá hóa giận." Thím rửa chén đáng tuổi
mẹ của Phí Kiệt nói.
"Tôi thẹn quá hóa giận ? Các người thường
nói tôi bụng dạ hẹp hòi sao……" Phí Kiệt lành lùng cười, ánh mắt nhìn chằm
chằm đám nhân viên, tựa như ma cà rồng đang tìm mồi : "Có muốn biết
mai sáng ai không cần đi làm không ?"
Cả đám nhân viên bỗng dưng rùng mình, thím rửa chén
cũng im lặng dẫn đầu ra ngoài.
Đứa bé ở trong lòng Hứa Ân Ân cứ nhìn bọn họ, đột
nhiên ngón tay đưa vô miệng, hưng phấn mà cười khanh khách khanh khách ra
tiếng.
Phí Kiệt nhìn đứa bé vung tay múa chân, lần đầu tiên
anh hoài nghi không biết nó có cùng huyết thống với anh không. Mẹ nó, tiểu quỷ
này vui sướng khi người ta gặp họa, cái gì mà giống anh chứ !
Phí Kiệt nhìn về phía Hứa Ân Ân, phát hiện cô cũng vừa
bực mình vừa buồn cười nhìn tiểu quỷ đó. Phí Kiệt muốn đi qua nói gì đó, nhưng
lại thấy quái vật chướng mắt đang ngồi cạnh Ân Ân.
"Đây là văn phòng làm việc của Philadelphia, ai
không phận sự miễn vào." Phí Kiệt không khách khí nói, hung hăng trừng mắt
Kỉ Đại Vũ.
Kỉ Đại Vũ xấu hổ đứng dậy.
" Đây là văn phòng "của em", anh
không cần đi ra ngoài." Hứa Ân Ân nói với Kỉ Đại Vũ sau đó trừng mắt nhìn
Phí Kiệt, "Anh xuống dưới mà làm việc kìa."
"Ha !" Phí Kiệt hô lên một tiếng, trên
mặt lộ vẻ cười lạnh. "Cảm ơn ông trời, thì ra em còn biết đây là "văn
phòng" nha."
Lỗ tai Hứa Ân Ân đỏ bừng, hai mắt phun ra lửa giận,
"Ít nhất em cũng không công tư chẳng phân biệt mà đem con đến chỗ
làm."
"Tiểu quỷ đó không phải con anh." Phí Kiệt
khóe miệng giật giật, gầm nhẹ một tiếng.
"Ha, anh ôm nó xuống hỏi thực khách đi, 99% mọi
người đều sẽ nói như vậy." Cô đem đứa nhỏ tiến đến trước mặt anh. Phí Kiệt
giận mở to mắt, nhìn Kỉ Đại Vũ vẻ mặt khâm phục cô, anh thiếu chút nữa là đã
chửi thề.
Hứa Ân Ân quay đầu nhìn Kỉ Đại Vũ, ôn nhu nói :
"Đại Vụ, thật có lỗi, chắc tối nay em không thể đi với anh được."
"Không sao, chuyện đứa nhỏ quan trọng hơn."
Kỉ Đại Vũ thông cảm nói.
"Chúng ta lần sau gặp lại, để em tiễn anh
về." Hứa Ân Ân không do dự đem đứa bé nhét vào lòng Phí Kiệt, ra lệnh:
“Ôm!”
Phí Kiệt cứng đờ như pho tượng. Đứa bé ở trong lòng
anh cứ nhìn anh mà cười.
"Nhìn cái gì !" Phí Kiệt trừng mắt quát
lên.
Đứa bé chợt mếu máo, đôi mắt nhíu lại ------
"Oa…… oa......... oa……." Khuôn mặt nhỏ nhắn
của Phí Đình dần dần đỏ lên, chân tay cũng bắt đầu giãy giũa, không muốn anh ôm
nữa.
"Mày nếu có quan hệ huyết thống với tao, liền câm
miệng ngay !"
Phí Kiệt bắt chước cách ôm lúc nãy của Hứa Ân Ân, một
tay nâng lưng, một tay đỡ mông, vỗ vỗ vài cái. Tiểu quỷ kia đầu dựa vào vai
anh, miệng bắt đầu nở nụ cười, đúng thật là đã ngừng khóc !