
sóc
nó, thì ai chăm sóc nó?” Cô hỏi.
Phí Kiệt kinh ngạc nhìn cô, không thể tin cô lại giống
như là “yêu ai yêu cả đường đi lối về”. Cô không hề đòi hỏi gì ở anh, ngay cả
khi lúc này có đứa bé xuất hiện, nó có “khả năng” là con anh, mà cô vẫn tình
nguyện chăm sóc nó, giống như là đức mẹ Therasa vậy !
Anh không thích ai xen vào chuyện mình, nhưng mấy năm
nay sao anh lại để cô muốn làm gì thì làm, quản anh hết cái này tới cái nọ chứ?
Phí Kiệt cảm thấy đầu óc quay cuồng, nhìn chằm chằm
cô, lồng ngực nóng như lửa đốt.
“Sao lại đối xử tốt với anh quá vậy?” Anh bước tới gần
cô.
Khuôn mặt anh kề sát mặt cô, cô còn có thể cảm nhận
được hơi thở của anh, thiếu chút nữa mà ngất đi vì tim đập quá nhanh.
“Em là người thân của anh, phải đối xử tốt với anh
chứ!” Cô cố ý cười ha ha ra tiếng, mạnh mẽ chụp vai anh mà nói.
Phí Kiệt cau mày, nắm chặt tay cô, nhìn trừng trừng –
anh nhìn vào đôi mắt trong veo của cô, khuôn mặt thanh tú, đôi môi hồng phấn,
hàm răng trắng noãn, anh đều nhìn rất kỹ. Đã quen biết bao nhiêu năm nay, nhưng
anh chưa bao giờ nhìn cô gần và chăm chú như thế này…. Bởi vì “cô” là người
thân của anh !
Nhưng mà……
Phí Kiệt choàng tay ôm cổ cô, đem mặt cô gần mình hơn.
“Anh muốn làm gì…..” Hứa Ân Ân run run hỏi, ánh mắt cứ
nhìn đôi môi của anh.
Phí Kiệt càng ngày càng kề sát mặt cô, khuôn mặt hai
người chỉ cách nhau trong gang tấc, anh còn nghe được mùi son vị bạc hà của cô.
Hứa Ân Ân nắm chạy tay, cô biết nếu anh hôn cô, thì
sau này hai người sẽ không biết đối mặt với nhau thế nào, và cô cũng không thể
nào buông anh ra mà kết hôn với người khác, “Chúng ta là người nhà, anh mà làm
bậy, em sẽ méc ba.” Hứa Ân Ân la lên.
Phí Kiệt đột nhiên tỉnh táo, đứng thẳng người lên, đôi
mắt nhìn thẳng khuôn mặt trắng bệch của Ân Ân. Anh thầm nguyền rủa một tiếng,
sau đó xoay người đi ra khỏi phòng.
Anh dựa người vào tường. chỉ cảm thấy tim mình đập rất
nhanh, vừa rồi anh đã làm gì, sao lại muốn hôn cô? Nhất định là tại vì anh tức
giận cô cứ thích xen vào chuyện của người khác, cho nên anh mới kích động như
vậy! Đúng vậy, là như vậy !
Mẹ nó, sao lại kích động chứ, mà nếu vậy thì cũng
không thể nào hôn cô ! Cũng may anh cũng chưa làm gì cả ! Phí Kiệt đánh mạnh
một cái vào trán mình.
“Bị quỷ ám rồi. Mày chỉ là nhất thời kích động, nhất
thời không biết biểu đạt, cho nên mới ôm Ân Ân. Cô ấy là người thân của mày,
không phải như những cô gái có thể lên giường 1 đêm rồi thôi.” Anh thì thào nói
với bản thân mình, vừa đi nhanh xuống dưới lầu,
“Anh ta tung hoành tình trường nhiều năm như
vậy, giờ mới có đứa con, xem như là cũng may mắn….”
Giọng nói của nhân viên đang thảo luận gì đó làm Phí
Kiệt bừng tỉnh, anh nheo đôi mắt sáng ngời, rất cao hứng vì cuối cùng cũng có
người để trút giận.
“Ai nha, không thể ngờ đầu bếp phong lưu của chúng ta
cũng có con. May là đám phóng viên bên ngoài không hề biết, nếu không nhà hàng
chúng ta ngày mai là lên trang nhất rồi.”
“Hay là kêu anh ta cho chúng ta phí bịt miệng đi! Một
bữa lẩu ?”
“Là ai muốn phí bịt miệng?” Phí Kiệt vẻ mặt lạnh lùng
đứng trước mặt họ, tựa tiếu phi tiếu hỏi.
“Không có không có.”
Đám nhân viên không ai dám hó hé lời nào, người nào
người nấy đứng thẳng y như là đang chào cờ.
“Tôi nghĩ các người rất nhàn rỗi, hay là…. Tất cả đi
kiểm hàng cho tôi, ngay cả một cọng hành cũng phải kiểm! Nhị trù ngay mai đi
làm, đưa tôi 2 thực đơn mới.”
“Nhưng mà đã tới giờ nhà hàng đóng cửa.” Cả một phòng
bếp nháo nhào, khóc thét cả bốn phương.
“Không làm thì ngày mai cũng đừng làm.”
“Anh lấy công chế tư!” Nhị trù Tiểu Sa tức giận nói.
“Công tư không phân minh chính là điểm nổi bật của nhà
hàng này.” Phí Kiệt trừng mắt nhìn bọn họ, hai tay khoanh trước ngực, bộ dạng
ngạo mạn kiêu căng.
Mọi người nhìn vẻ ương ngạnh của Phí Kiệt mà chẳng ai
dám nói gì cả. Lúc trước nếu không phải Phí Kiệt chịu nhận họ vô làm, rồi không
xem thường họ mà còn dạy họ cách nấu ăn thì bọn họ chẳng thể được như hôm nay,
rồi trả tiền lương cao hơn ở nơi khác rất nhiều !
“Được, mọi người làm việc đi!” Tiểu Sa thét to.
“Tôi đã 60 tuổi, tới ngần tuổi này mà còn có thể nuôi
được 4 đứa con.” Thím rửa chén hô to, “Cậu chỉ có một đứa con thì có gì mà sợ,
tôi đây nuôi tới 4 miệng ăn mà có làm sao đâu.”
“Đúng vậy, hơn nữa cũng còn có chị Ân Ân giúp anh mà.”
Tiểu Sa nghe thím rửa chén nói liền bổ sung thêm.
Phí Kiệt vừa nghe đến tên Ân Ân, trong lòng lại rối
loạn, anh trừng mắt nhìn Tiểu Sa, vẫy tay đuổi người, “Tốt lắm, toàn bộ cút đi
hết cho tôi!”
Phí Kiệt hét lớn một tiếng, chấn động cả một phòng bếp
rộng lớn. Anh ngồi xuống, nghĩ lại chuyện lúc nãy với Ân Ân, muốn biết rõ vì
sao mình lại như vậy, nhưng chẳng dám nghĩ quá nhiều, bằng không lại dọa bản
thân mình.
Anh hôm nay rốt cuộc là bị cái gì!
Đêm đó, Hứa Ân Ân dưới sự giúp đỡ của nhân viên nhà
hàng, đã chuyển đến nhà Phí Kiệt để chăm sóc đứa nhỏ.
Nói la “chuyển” cho nó khoa trương vậy thôi, bởi nhà
Phí Kiệt sát vách nhà cô.
Nhân viên nhà hàng đem đến bao nhiêu là tã giấy, sữa
bột, qu