ì khi tôi rơi xuống nước, ngài ấy cũng không nhảy xuống cứu. Sau đó, khi tôi và Thuận vương thành thân, ngài ấy cũng có mặt chúc mừng. Điều này đủ thấy ngài ấy đã không còn ý tứ khác với tôi nữa. Khi đó nghe đồn ngài ấy để ý tới tôi rốt cuộc chẳng qua là vì tôi đối xử lạnh lùng với ngài ấy khiến ngài ấy càng nổi tính hiếu thắng muốn thuần phục tôi mà thôi, chứ chưa chắc đã thích tôi thật sự.”
Thân Hàm Thu vừa nghe xong liền nói, “Cũng đúng. Nếu thực sự thích cô thì chỉ cần xin Hoàng thượng ban hôn là xong, cần gì phải khổ tâm như thế? Xem ra chẳng qua cũng chỉ là chơi đùa, anh ấy muốn đùa bỡn với cô thôi. Hiện giờ cô đã là Thuận vương phi, anh ấy chắc chắn sẽ không định đùa giỡn nữa.”
Tống Ý Châu thấy Thân Hàm Thu ăn nói khó nghe nhưng trong lòng chỉ nghĩ, dù nàng ta có nói chuyện khó nghe hơn nữa thì mình cũng chỉ cần chịu đựng vài lần mà thôi, nàng không ở bên cạnh nàng ta nên cũng không cần thiết phải so đo làm gì.
Thân Hàm Thu thấy Tống Ý Châu không có ý phản bác liền có chút hài lòng. Nàng ta lại nói,”Được rồi, cô đi sắp xếp đi! Nhất định phải sắp xếp sao cho bọn ta chỉ ngẫu nhiên gặp nhau chứ không phải ta cố ý đi tìm anh ấy.”
Tống Ý Châu gật gật đầu. Hai người lại bàn bạc thêm vài chi tiết rồi sau đó mới rời đi.
Cảnh Thế Viêm không thấy Tống Ý Châu đâu, đang muốn đi tìm thì vừa quay đầu đã thấy Tống Ý Châu xuất hiện trước mặt. Hắn liền bước đến hỏi, “Nàng vừa đi đâu vậy?”
Tống Ý Châu sợ Cảnh Thế Viêm nảy sinh những nghi ngờ không đáng có, vả lại đã quyết tâm đối xử thành thật với nhau, nên nàng suy nghĩ một chút liền kéo Cảnh Thế Viêm tránh chỗ đông người. Đi tới bên dưới một cây đại thụ không có ai, nàng liền đem từ đầu chí cuối chuyện lúc trước mình nhờ Thân Hàm Thu giúp đỡ cầu tình và việc Thân Hàm Thu vừa nhờ mình nói hết cả ra.
Mặc dù tân hôn ngọt ngào nhưng Cảnh Thế Viêm vẫn có chút để ý tới chuyện lúc trước Tống Ý Châu bị Cảnh Thế Đan theo đuổi. Giờ nghe được Tống Ý Châu vì hắn thậm chí còn đi nhờ Thân Hàm Thu nói giúp trước mặt Khang thái hậu, trong lòng đột nhiên cảm động, hắn thấp giọng nói, “Đứa nhỏ ngốc! Nàng trực tiếp nói với bản vương là được, nhờ Thân Hàm Thu làm gì?”
Tống Ý Châu là trưởng nữ của Hầu phủ. Hơn chục năm nay, La phu nhân vẫn sống trong lo lắng và tìm mọi cách dạy dỗ nàng, tóm lại là không bao giờ thân thiết quá mức. Giờ vừa nghe Cảnh Thế Viêm nói với nàng bằng giọng điệu như vậy, lại coi nàng như đứa bé gái cần sự che chở, trong lòng cũng rất dễ chịu, nàng liền cười nói, “Chẳng phải thiếp sợ chàng không thích thiếp đó sao?”
Cảnh Thế Viêm thấy không ai chú ý tới bên này liền vươn tay ôm lấy eo Tống Ý Châu mà thì thầm bên tai, “Nàng nhớ kỹ nhé, bản vương là phu quân của nàng, có trách nhiệm loại bỏ ưu phiền tháo gỡ khó khăn cho nàng. Về sau có việc gì khó khăn nàng cứ giao cho vi phu!”
Tống Ý Châu cũng không xấu hổ. Nàng tựa vào ngực Cảnh Thế Viêm mà cười nói, “Hiện giờ thiếp đang có việc khó đây. Mặc dù thiếp đã đồng ý làm việc cho Thân Hàm Thu nhưng thực sự không muốn dây dưa gì với Huệ vương điện hạ nữa.”
Cảnh Thế Viêm nói, “Việc này giao cho bản vương, bản vương sẽ sắp xếp thỏa đáng cho.”
Tống Ý Châu hỏi, “Chàng tính làm thế nào?”
Cảnh Thế Viêm vừa hôn lên tóc Tống Ý Châu vừa trả lời, “Cũng đơn giản thôi, chỉ cần phái một tiểu nội thị đi mời Nhị ca, nói là bản vương có chuyện muốn nói với anh ấy, hẹn anh ấy tới một nơi yên tĩnh để nói chuyện. Một khi thấy tiểu nội thị kia quả thực là người của bản vương, anh ấy đương nhiên sẽ đồng ý. Đợi sau khi Thân Hàm Thu và anh ấy gặp nhau, anh ấy còn tâm tư nào so đo tiểu nội thị kia là của ai nữa? Mà có so đo đi nữa, bản vương sẽ nói quả thực có hẹn gặp nhưng tiểu nội thị kia lại nghe nhầm chỗ.”
Tống Ý Châu kinh ngạc hỏi lại, “Đơn giản vậy thôi sao? Vả lại, mới nghe đã có nhiều điểm sơ hở rồi, rất dễ bị lộ đấy.”
Cảnh Thế Viêm nhéo nhéo mũi Tống Ý Châu, “Nàng cho rằng ai cũng luôn luôn sáng suốt sao? Mỗi thời mỗi khắc người ta đều phải sợ hãi tính kế sao? Yên tâm đi, việc càng đơn giản đối phương càng không để tâm. Nàng là vì nghĩ nhiều mà cái gì cũng muốn chu toàn nên mới không thể cười nói thoải mái được.”
Tống Ý Châu ngẩng đầu, đôi mắt ánh lên lấp lánh. Nàng thấp giọng gọi Cảnh Thế Viêm một tiếng.
Cảnh Thế Viêm có chút xúc động. Hắn không khỏi muốn cúi thấp xuống.
Tống Ý Châu vội lấy tay ngăn miệng hắn lại rồi sẵng giọng nói, “Chuyện còn chưa thành chàng đã đòi phần thưởng ư?”
Cảnh Thế Viêm cười cười buông Tống Ý Châu ra, “Được rồi, lo xong việc này ta sẽ đòi phần thưởng.”
Ở một chỗ khác, Tống Ý Mặc đang nói chuyện với mọi người thì có một tiểu nội thị đi tới thỉnh an và nói với nàng, “Tiểu hầu gia, Thuận vương phi mời ngài qua nói chuyện ạ!”
Tống Ý Mặc thấy tiểu nội thị đang cầm đèn lồng kia mặc trang phục giống người của Vương phủ liền nghĩ gã là người của Cảnh Thế Viêm. Nàng không nghi ngờ gì mà đi về hướng tiểu nội thị kia chỉ.
Mắt thấy tiểu nội thị này đưa nàng tới chỗ vắng người, Tống Ý Mặc liền dừng bước và hỏi, “Đúng rồi, ngươi tên gì? Ở Vương phủ bao lâu rồi? Mấy lần trước ta tới Vương phủ nhưng sa