được khi mới tới gần lương đình, nàng ta chợt nghe thấy bên trong truyền ra những âm thanh vô cùng hỗn loạn, nghe giọng nói thì rõ ràng là giọng của Cảnh Thế Đan. Có chút bối rối trong lòng, nàng ta không thèm nghĩ nhiều mà xông lên đẩy cửa lao vào.
Đang áp chế Tống Ý Mặc không cho nàng lộn xộn trên ghế đá, Cảnh Thế Đan nghe được tiếng vang liền ngẩng đầu quát, “Kẻ nào tới quấy rầy chuyện tốt của bản vương?”
“Anh họ!” Thân Hàm Thu không thể tin vào mắt mình. Nàng ta tức giận đi thẳng tới bên cạnh ghế đá, đèn lồng trong tay giơ lên chiếu thẳng vào “Dâm phụ” kia để xem đối phương là ai. Đèn vừa mới chiếu vào người đó, nàng ta lại càng không dám tin mà thất thanh kêu lên, “Tiểu Hầu gia?”
Cảnh Thế Đan liền ngồi dậy. Hắn chỉnh trang lại cổ áo, lại vươn tay sửa sang cổ áo cho Tống Ý Mặc, vừa làm vừa nói với Thân Hàm Thu, “Em họ, em nghe ta nói…”
“Nói cái gì? Nói anh thích đàn ông à?” Thân Hàm Thu tức giận chỉ vào Cảnh Thế Đan, “Hoàng thượng cữu cữu có biết anh thế này không?”
Cảnh Thế Đan vô sỉ nói, “Vậy nên mới nhờ em che giấu giúp. Nếu em đồng ý thì bản vương cũng có thể cưới em làm Vương phi, nhưng chuyện giữa bản vương và nam sủng, em đừng can thiệp vào.”
“Anh nghĩ tôi với anh là ai hả?” Thân Hàm Thu giận đến phát run. Nàng ta cả giận nói, “Tôi phải đi nói cho Hoàng thượng cữu cữu biết!”
“Đừng lớn tiếng như vậy, nếu có người nghe được lại tưởng bản vương và A Mặc liên thủ ức hiếp em, vậy sẽ không hay đâu.” Giọng điệu của Cảnh Thế Đan khi nói tới hai chữ “ức hiếp” như thể đang ám chỉ một cảnh tượng nào đó.
Thân Hàm Thu nghe xong lại bùng lên cơn giận. Nhưng rốt cuộc cũng biết lợi hại, nàng ta đành bất đắc dĩ đè thấp giọng nói và gằn từng chữ, “Các người nhất định không có kết quả tốt đâu!”
Cảnh Thế Đan hì hì cười nói, “Em họ, hai người bọn ta vốn là đôi uyên ương số khổ rồi, em cần gì phải rủa chúng ta nữa? Chúc phúc một chút không được sao?”
“Không biết xấu hổ!” Thân Hàm Thu mắng một câu rồi phất tay áo rời đi.
Đợi Thân Hàm Thu bỏ đi rồi, Tống Ý Mặc mới mở miệng hỏi, “Ngài không sợ cô ấy sẽ nói với Hoàng thượng sao?”
Cảnh Thế Đan hì hì cười nói, “Cô ta mà nói thì lại phải giải thích vì sao cô ta có mặt ở nơi này. Chuyện này đối với cô ta có gì tốt đâu?” Hắn nói xong lại cúi xuống nhìn Tống Ý Mặc, cảm thấy hơi bất ngờ trước sự phối hợp của nàng.
Khi Thân Hàm Thu đẩy cửa xông vào, Tống Ý Mặc thực ra đã nghĩ thông suốt. Hiện giờ thế lực giữa nàng và Cảnh Thế Đan có khoảng cách khá xa, nàng không thể chống lại được hắn nên đành tạm thời chịu đựng. Đợi khi nào vây cánh đủ cả, nàng sẽ giết hắn để báo thù cho mấy lần chịu nhục này. Vả lại, khi Cảnh Thế Đan chết, Khương quý phi không còn chỗ cậy vào đương nhiên sẽ không uy phong được nữa. Người trong cung lại thích nhất là đánh rắn giập đầu. Cảnh Thế Đan chết, Khương quý phi cũng kết thúc, lưỡi đao treo trên đỉnh đầu phủ Trấn Vũ hầu tự nhiên sẽ biến mất.
Đã hạ quyết tâm một ngày kia sẽ giết chết người trước mặt này thì cớ gì không phối hợp một chút? Tống Ý Mặc cố gắng lấy lại bình tĩnh chống lại tầm mắt của Cảnh Thế Đan.
Cảnh Thế Đan chăm chú nhìn Tống Ý Mặc dưới ánh đèn lồng, thấy da thịt nàng trắng nõn, làn môi đỏ mọng xinh đẹp, lồng ngực khe khẽ phập phồng, lại thêm vòng eo nho nhỏ thon thon, hắn đột nhiên nuốt nước miếng. Tiểu tử này giống đàn bà thật, nếu làm không tốt, cậu ta còn chưa đi vào đường tà đạo mà bản vương đã bị mê hoặc trước rồi.
Gió đêm lùa vào cửa, thổi qua người Tống Ý Mặc. Có một hương thơm nhè nhẹ lan tỏa trong không gian bay vào chóp mũi Cảnh Thế Đan. Ánh mắt của Cảnh Thế Đan bỗng trở nên sâu thẳm. Mới vừa rồi hắn chỉ lo dựng tai lên nghe động tĩnh bên ngoài nên mặc dù đè lên người tiểu tử này nhưng cũng không cố sờ soạng hay ngửi thấy cái gì. Lúc này khi chạm vào, hắn lại cảm thấy có gì đó không thích hợp.
Thấy Cảnh Thế Đan hai mắt sáng quắc, dù không biết đối phương đang động tâm nhưng vẫn biết nơi này không thể ở lâu, nàng vừa chỉnh lại y phục vừa nói, “Vậy có thể nói việc vừa rồi thực ra là do Huệ vương điện hạ bày ra để Thân Hàm Thu thấy một màn của chúng ta mà không còn ý định gả cho Huệ vương điện hạ nữa phải không?”
Cảnh Thế Đan lại cúi đầu nói nhỏ, “Ngươi thông minh như vậy, vì sao lại không phải là con gái hả? Nếu ngươi là con gái, bản vương sẽ lập tức xin Hoàng thượng ban hôn. Chúng ta mà thành thân thì nhất định sẽ sinh được những đứa trẻ thông minh tuyệt thế, tiếu ngạo thiên hạ.”
Tống Ý Mặc nghe Cảnh Thế Đan nói bậy nói bạ thì không khỏi đỏ mặt. Nàng không dám nói thêm gì nữa mà cất bước đi luôn.
Nghe tiếng bước chân càng lúc càng xa dần, ma xui quỷ khiến thế nào Cảnh Thế Đan lại kéo góc áo lên khẽ hít hà. Chỗ góc áo còn mơ hồ lưu lại hương thơm trên người Tống Ý Mặc, thật vô cùng say đắm lòng người.
Khi gió đêm lại nhẹ nhàng lướt qua, Cảnh Thế Đan rời khỏi lương đình và xác định phương hướng rồi cắm đầu đi thẳng.
Quý Bố ăn mấy miếng thịt nướng xong độ một canh giờ lại trở về dưới tàng cây lê. Gã lẳng lặng đứng trong chốc lát thì Cảnh Thế Đan xuất hiện.
“Huệ vương điện hạ, mọi chuyện thuận lợi chứ ạ?” Quý