Bố thấy Cảnh Thế Đan nhíu mày thì có chút giật mình. Chẳng lẽ mọi việc có gì không khớp?
Cảnh Thế Đan thở dài, “Đừng nói nữa! Bản vương hình như có chút không ổn.”
Quý Bố vừa nghe liền lập tức kinh ngạc. Gã dò hỏi, “Chẳng lẽ Thân tiểu thư không tới?”
“À, Hàm Thu quả thực đã tới.” Cảnh Thế Đan nói, “Nếu cô cô đã đồng ý cho cô ta một mình tới tham gia dã yến, với tính tình được nuông chiều tự cho là đúng của mình, cô ta nhất định sẽ muốn tới thăm dò bản vương. Cô ta lại tới tìm Tống Ý Châu nhờ giúp đỡ, kỳ thực mọi chuyện coi như xong. Bản vương đã sai Lai Phúc mời Tống Ý Mặc tới, tương kế tựu kế điều động cả tiểu nội thị bên cạnh Tam đệ nữa, một màn hay ho cuối cùng cũng được trình diễn. Với đầu óc của Hàm Thu kia thì có thể không mắc mưu sao?”
Quý Bố nghe xong liền nhẹ nhàng thở ra. Gã lại tiện đà hỏi thêm, “Nếu sự tình đã tiến triển theo dự liệu của Huệ vương điện hạ thì có gì không ổn đâu?”
Cảnh Thế Đan chỉ chỉ vào mũi mình, “Không phải sự tình không ổn mà là bản vương không ổn.”
Quý Bố nghi hoặc nhìn Cảnh Thế Đan rồi bật thốt lên một câu, “Tại hạ thấy Huệ vương điện hạ vẫn tốt đẹp chứ có gì không ổn đâu nhỉ?”
Cảnh Thế Đan đấm ngực nói, “Ngươi không biết tính nghiêm trọng của vấn đề đâu. Khi bản vương đè Tống Ý Mặc xuống bỗng phát sinh nhu tình với cậu ta.”
Quý Bố cả kinh thiếu chút nữa thì không đứng vững. Gã liền ngập ngừng hỏi, “Huệ vương điện hạ động tâm với ngài ấy sao? Nhưng mà…”
Cảnh Thế Đan đau khổ nói, “Bản vương có thể khẳng định bản vương cũng không phải là kẻ háo nam sắc. Ví dụ cái lần thử ôm Niệm An, bản vương lập tức có cảm giác ghê tởm. Nhưng khi ôm Tống Ý Mặc này, lòng ta lại có chút say mê thất thần. Rất không ổn!”
Quý Bố trợn mắt há mồm không biết nên nói gì cho phải.
Trong lúc bọn họ đang nói chuyện thì ở một chỗ khác, Tống Ý Mặc lại gấp đến độ thiếu chút nữa giậm chân hỏi Tống Ý Bội, “Giờ là lúc nào mà còn chưa tìm thấy người?”
Tống Ý Bội cũng nóng nảy kể lại, “Lúc em đi rồi, chị hai liền nói muốn đi vệ sinh và tìm một nha hoàn của sơn trang dẫn chị ấy đi, mà chị ấy vừa đi liền không trở lại nữa. Chị cảm thấy không ổn nên đã nhờ Tô Lũ và Song Ngọc dẫn nha hoàn đi tìm một vòng. Bọn chị cơ hồ tìm khắp mọi ngõ ngách trong nhà vệ sinh cũng không thấy chị ấy đâu. Sau lại nghĩ có thể chị ấy không nhịn được nên không kịp đến nhà vệ sinh mà đã tìm một hòn giả sơn để giải quyết rồi, sau đấy lại lạc đường gì đó. Bọn chị lại đi tìm nhưng vẫn không tìm được. Nha hoàn dẫn chị ấy tới nhà vệ sinh cũng không thấy đâu. Chị sợ hãi đi tìm chị cả thì nội thị bên đó nói Hoàng thượng ở bên trong tẩm điện đã truyền gọi chị cả và Thuận vương điện hạ tới, vì vậy mà chị chưa gặp được bọn họ.”
Tống Ý Mặc biến sắc. Không thèm nghĩ nhiều, nàng vội đi tìm Triển Cửu, nhờ Triển Cửu báo cho Cảnh Thế Viêm biết ngọn ngành mọi chuyện và nhờ Cảnh Thế Viêm nói một tiếng với Hoàng thượng để điều người lục soát khắp sơn trang. Còn nàng sẽ đi tìm đám người Thạch Khang để hắn nhờ các thị vệ quen biết, mọi người cùng chia nhau đi tìm.
Tống Ý Bội rất lo lắng bất an. Nàng vẫn quẩn quanh Tống Ý Mặc mà hỏi, “Chị cũng dẫn nha hoàn đi tìm một vòng nữa nhé?”
Tống Ý Mặc sợ Tống Ý Bội cũng xảy ra chuyện liền lập tức trấn an, “Có thể chị hai chỉ lạc đường thôi chứ không có việc gì đâu. Vừa nãy chị dẫn người đi tìm chắc cũng mệt rồi, chị cứ nghỉ ngơi chút đi. Em đi tìm chị hai là được.”
Tống Ý Bội quả thật vừa mệt vừa nản, lòng bàn chân cũng đau nhức. Nghe Tống Ý Mặc nói thế, nàng ta liền nói, “Vậy em cẩn thận nhé!”
“Ừm!” Tống Ý Mặc vội vàng dẫn người xách đèn lồng đi tìm.
Cảnh Thế Đan đứng dưới tàng cây lê phát hiện bên này có động tĩnh khác thường liền tìm người hỏi thăm. Hỏi ra chuyện Tống Ý Thiền đã mất tích, hắn liền nói, “Sơn trang vừa rộng lại tối, ngay cả ánh trăng cũng không có, tìm người không dễ đâu.” Nói xong, hắn lại sai Quý Bố dẫn vài người đi tìm giúp.
Quý Bố liếc Cảnh Thế Đan một cái,”Xem ra Huệ vương điện hạ thật sự để tâm đấy. Nhìn xem, ngay cả chị người ta cũng quan tâm.”
Cảnh Thế Đan cười nói, “Đây là sơn trang Thu Dương, là địa bàn của phụ hoàng. Nếu quả thực có người mất tích thì phụ hoàng chắc chắn sẽ chất vẫn những người liên quan. Chúng ta cố gắng tìm ra người thì hơn.”
Quý Bố gật gật đầu rồi vội vàng dẫn người tham gia vào đội ngũ tìm kiếm.
Cảnh Thế Đan nghĩ ngợi một lúc rồi xoay người đi tìm người. Tìm được một nội thị, hắn hỏi,”Hoàng thượng vẫn nghỉ ngơi à? Người đã ăn cơm chưa?”
Nội thị thấy người hỏi là Cảnh Thế Đan liền đáp, “Chúng tiểu nhân đã nướng thịt dâng lên. Triển công công nhận lấy rồi lại nói Hoàng thượng muốn tự nướng thịt và bảo chúng tiểu nhân tự nướng ăn ạ.”
Cảnh Thế Đan cảm thấy kỳ quái. Những năm gần đây Cảnh Nam Thiên rất thích náo nhiệt, sao đêm nay náo nhiệt như vậy lại không xuất hiện? Hắn liền hỏi lại, “Trái cây thì sao? Các ngươi rửa sạch dâng lên chưa?”
Nội thị đáp, “Tiểu nhân nghe nói Hoàng thượng đã tự dẫn người đi hái trái cây rồi. Hái được bao nhiêu, Hoàng thượng còn tự mình tới suối rửa sạch rồi mới mang về phòng ngủ.”
Khi Triển Cửu tìm được Cảnh Thế Viêm,
