ế nào chưa cần nói, lúc này lại phải hao tâm phí lực, việc gì phải thế?”
Quý Bố không khuyên được Cảnh Thế Đan, trong đầu lại nghĩ, cũng đúng, trước đây Công chúa Trường Tín và Khương quý phi có bất hòa, hiện giờ Huệ vương điện hạ muốn kết hôn với Thân Hàm Thu thì quả thực cũng khó xử.
Cảnh Thế Đan chậm rãi nói, “Cô cô và đại ca cãi nhau, Thế Viêm lại thành thân. Nếu cô cô không muốn gả Hàm Thu cho một nhà quyền quý bình thường thì chỉ sợ ít ngày nữa sẽ tìm tới bản vương. Trước lúc đó, bản vương phải phòng sẵn một vị hôn thê mới ngăn cản được cô cô đến tìm ta nói chuyện.”
Quý Bố ngẩn người hỏi, “Huệ vương điện hạ có đối tượng trong lòng rồi sao?”
Cảnh Thế Đan tủm tỉm cười, “Ngươi không thấy bản vương và Tống Ý Mặc rất thân thiết sao?”
Không chỉ thân thiết, ngài còn gọi thẳng người ta là cậu em vợ còn gì! Quý Bố lắc đầu nói, “Huệ vương điện hạ, ngài định cưới tiểu thư nhà họ Tống ạ? Nhưng…”
Trước đây Cảnh Thế Đan có ý với Tống Ý Châu, kết quả Tống Ý Châu đã gả cho Cảnh Thế Viêm. Giờ nếu hắn định cưới một vị tiểu thư khác nhà họ Tống thì bên ngoài thể nào cũng truyền ra vài tin đồn, chuyện này không nói cũng biết. Vả lại, Tống Ý Châu người ta đã không muốn kết thân với Cảnh Thế Đan, chẳng lẽ hai vị tiểu thư còn lại lại đồng ý?
Cảnh Thế Đan nói, “Bản vương vừa nghe nói phụ hoàng đã sai người đi đón Hàm Thu và Thế Dung tới đây. Hiện giờ Thái tử không ở đây, nếu cô cô cho Hàm Thu tới thì nghĩa là cô cô kỳ thực đã quyết định cố ý để Hàm Thu tiếp cận bản vương. Thừa dịp này, ngươi an bài một chút để Hàm Thu nhìn thấy bản vương và Tống Ý Mặc thân thiết với nhau, để cô ta tin rằng bản vương chỉ yêu nam sắc, không thích nữ sắc. Hàm Thu mà tự mình lùi bước thì cô cô cũngkhông thể cưỡng ép. Như vậy, mặc dù không thể liên thân với bản vương nhưng cô cô cũng không thể oán hận bản vương được.”
Quý Bố trợn mắt há mồm một lúc mới phản ứng lại được, “Mưu kế của Huệ vương điện hạ lợi hại thật!”
Cảnh Thế Đan cắn thêm một miếng lê. Hắn lại vươn tay hái một trái nữa và đưa cho Quý Bố, “Lê này ngọt lắm, ngươi cũng ăn một quả đi!”
Quý Bố nhận quả lê, học Cảnh Thế Đan dùng tay áo lau lau rồi ngồi xổm dưới tàng cây mà ăn.
Cảnh Thế Đan cũng ngồi xuống. Hắn cười nói, “Làm người phải biết co biết duỗi, có thể đứng có thể ngồi thì mới có tương lai.”
Quý Bố vỗ tay nói, “Lời này của Huệ vương điện hạ quả thật cao thâm!”
Trong những chiếc xe ngựa Cảnh Nam Thiên phái đi đón nữ quyến có một chiếc hướng về phía phủ của Công chúa Trường Tín.
Công chúa Trường Tín nghe nói Cảnh Nam Thiên bày tiệc dã ngoại ở cung Thu Dương và muốn đón bà ta cùng Thân Hàm Thu tới tham gia thì lập tức muốn từ chối. Nghĩ lại, bà ta gọi Thân Hàm Thu tới và nói, “Hoàng thượng bày tiệc dã ngoại ở cung Thu Dương và đã cho người tới đón chúng ta tới tham gia. Giờ cũng muộn rồi, ta không chịu được đi lại xóc nảy nên không đi. Nếu con muốn đi thì để Triển thị vệ hộ tống tới đó.”
Thân Hàm Thu biết Cảnh Thế Đan theo Cảnh Nam Thiên đi săn thú, nghĩa là, dã yến đêm nay Cảnh Thế Đan đương nhiên sẽ có mặt. Mà Công chúa Trường Tín lại không đi, nếu mình muốn nói gì làm gì với Cảnh Thế Đan cũng không có người ngăn cản. Cảm thấy phấn khởi nhưng cũng không dám lộ ra trên mặt, nàng ta chỉ thấp giọng nói, “Mẹ à, giờ cuối thu không khí rất trong lành, cảnh đêm ở cung Thu Dương cũng đẹp. Con lại muốn tham gia náo nhiệt.”
Công chúa Trường Tín nghe vậy liền nhân tiện nói, “Nếu vậy con đi thay y phục rồi mang theo mấy nha hoàn lanh lợi đi cùng đi. Nhớ mang theo một ít thuốc đuổi côn trùng và giải rượu cùng thuốc dạ dày nhé, mang cả đại phu Cung Phụng trong phủ đi cùng nữa. Khi gặp Hoàng thượng cữu cữu của con thì trình thuốc đau dạ dày và giải rượu lên, để cả đại phu Cung Phụng lại hầu hạ Hoàng thượng. Chẳng may ăn uống khó tiêu mà có đại phu ở cạnh thì cũng có người chữa trị.”
“Mẹ à, chẳng trách Hoàng thượng cữu cữu vẫn luôn tin tưởng mẹ như vậy. Nhìn xem, mẹ còn chưa chăm sóc cha được như vậy đâu.” Thân Hàm Thu cười nói một câu. Nàng ta lại nói tiếp, “Có điều, Hoàng thượng cữu cữu đi săn bắn ở bên ngoài chắc chắn có mang theo ngự y đi cùng, vậy còn cần gì đến đại phu Cung Phụng nhà chúng ta nữa?”
Công chúa Trường Tín nói, “Hoàng thượng cữu cữu có mang ngự y theo hay không là chuyện của Hoàng thượng. Còn chúng ta đưa hay không đưa đại phu Cung Phụng đến hầu hạ là chuyện của chúng ta. Con hiểu chưa?”
Thân Hàm Thu nghĩ ngợi một lúc lại nói, “Con hiểu rồi. Chúng ta đưa người tới là tâm ý của chúng ta, ý là chúng ta quan tâm tới Hoàng thượng cữu cữu đúng không ạ?”
Công chúa Trường Tín gật đầu nói, “Được rồi, đừng để Triển thị vệ đợi lâu nữa.”
Thân Hàm Thu vâng dạ rồi vội đi thay quần áo và sắp xếp đồ đạc linh tinh.
Tiễn Thân Hàm Thu đi xong, Thân Đình tiện thể hỏi, “Bà lại yên tâm cho nó tới đó sao?”
Công chúa Trường Tín trả lời, “Nếu ta đi theo thì trong lòng nó sẽ do dự mà không thể yên tâm tiếp cận Thế Đan. Dù sao trước đây ta cũng từng phản đối chuyện này.”
Thân Đình thở dài, “Bên Thái tử thật sự không lay chuyển được sao?”
Công chúa Trường Tín lắc đầu, “Hai bê