XtGem Forum catalog
Mưu Kế Của Quý Nữ

Mưu Kế Của Quý Nữ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324443

Bình chọn: 9.5.00/10/444 lượt.

iệc. Dã yến thì phải tự mình chủ động làm hết mới có vị.”

Tống Ý Thiền lần đầu tiên tham gia yến hội thế này. Trong lòng thấy cực kỳ thú vị, nàng ta lại hỏi Tống Ý Mặc, “Em săn được nhiều không?”

Tống Ý Mặc hơi đỏ mặt. Nàng nhỏ giọng trả lời, “Đủ cho mọi người ăn.”

Thạch Khang bỗng lớn tiếng, “Cậu ta chỉ săn được hai con thỏ hoang với hai con chim trĩ thôi, chẳng có con nào lớn cả. Nhưng mà yên tâm, ta đã săn được một con lợn rừng, để chút nữa nướng lên đãi mọi người, không ai sợ bị đói đâu.”

Tống Ý Bội và Thạch Khang cũng coi như quen biết. Khi nghe Thạch Khang nói vậy, nàng liền hé miệng cười nói, “Vậy chúng tôi sẽ chờ nếm thịt lợn rừng nhé!”

Trong chốc lát, Tô Lũ và Trần Song Ngọc cũng đến.

Trần Song Ngọc gặp Trần Song Ngư xong liền tới đây tìm Tống Ý Mặc. Hỏi ra mới biết Tống Ý Mặc chỉ săn được thỏ hoang và chim trĩ, nàng liền bênh vực, “Anh Ý Mặc tuổi còn nhỏ đã có thể săn được là giỏi rồi, mọi người đừng có yêu cầu cao quá.”

Tống Ý Bội cười nói, “Em chỉ biết bênh nó.”

Tống Ý Châu cũng nói, “Nghe nói cha mình trước đây mười tuổi đã có thể săn lợn rừng, em thì lúc nhỏ cũng không tồi, sao giờ càng lớn càng mảnh mai thế nhỉ, kỳ cục thật. Chị nói này, buổi chiều cũng nên dành nhiều thời gian để luyện võ, đừng chỉ lo đọc sách. Chúng ta là nam tử của vương triều Đại Cảnh, chỉ biết đọc sách thôi là không được.”

Tống Ý Mặc khụ một tiếng mới nói, “Chị à, chị giữ thể diện cho em chút đi, đừng giáo huấn em trước mặt mọi người được không?”

Nàng vừa nói xong, đám người Thạch Khang liền cười lớn.

Tống Ý Châu đang nói chuyện thì thấy La Phương Khê ở bên kia vẫy tay gọi mình. Nàng liền để Tống Ý Thiền và Tống Ý Bội lại rồi đi tới nói chuyện với La Phương Khê.

La Phương Khê nói nhỏ, “Hàm Thu có chuyện muốn nói với cô. Cô theo tôi tới đó nhé.”

Tống Ý Châu nghĩ ngợi một chút liền hiểu được nguyên nhân Thân Hàm Thu nóng lòng muốn gặp mình. Lần trước nàng đã nhờ Thân Hàm thu giúp nói tốt trước mặt Khang thái hậu để tác hợp cho nàng và Cảnh Thế Viêm. Khi đó Thân Hàm Thu đã nói nếu sau này có việc cần nàng giúp thì nàng không được thoái thác. Có lẽ hiện tại Thân Hàm Thu đang có việc muốn nhờ nàng đây.

Có điều cũng đúng, dã yến đêm nay đúng là thời cơ tốt.

Thân Hàm Thu đang đứng chờ, thấy La Phương Khê dẫn Tống Ý Châu tới, nàng ta liền nói luôn, “Còn nhớ lần trước cô hứa hẹn với ta không?”

Tống Ý Châu gật đầu, “Tôi tuy là nữ tử nhưng cũng trọng lời hứa. Thân tiểu thư có việc gì cứ nói, nếu tôi đủ khả năng thì nhất định sẽ không thoái thác.”

La Phương Khê thấy hai người nói chuyện với nhau liền lùi sang một bên canh chừng, cũng không có ý muốn nghe xem bọn họ nói gì.

Thân Hàm Thu nhìn theo bóng dáng của La Phương Khê xong mới quay đầu nói với Tống Ý Châu, “Cô là phụ nữ đã kết hôn, lại là vợ của Thuận vương điện hạ, việc này cô làm là thích hợp nhất.” Nói xong nàng ta lại hơi đỏ mặt.

Tống Ý Châu chỉ đoán một chút cũng biết Thân Hàm Thu muốn nàng làm chuyện gì. Nàng liền gật đầu nói, “Thân tiểu thư mời nói!”

Thân Hàm Thu cân nhắc ngôn từ, cố gắng muốn nói thật rõ ràng và hàm súc. Đắn đo hồi lâu lại sợ ngôn từ không rõ làm Tống Ý Châu hiểu lầm, nàng ta chỉ đơn giản nói thẳng, “Ta muốn ở một mình với Huệ vương điện hạ, muốn anh ta chấp nhận ta. Nhờ cô sắp xếp hộ!”

Tống Ý Châu hít một ngụm khí lạnh. Mượn danh nghĩa của Cảnh Thế Viêm để giúp tạo cơ hội cho Cảnh Thế Đan và Thân Hàm Thu ở một mình với nhau đương nhiên không khó, nhưng muốn Cảnh Thế Đan chấp nhận Thân Hàm Thu thì việc này rất khó.

Tống Ý Châu không rõ Thân Hàm Thu có bao nhiêu quyết tâm hay có định dùng thủ đoạn gì không. Nàng liền thử thăm dò, “Thân tiểu thư, cô chính là bảo bối tâm can của Công chúa Trường Tín, lại là người tình trong mộng của rất nhiều thiếu niên nam tử. Cô thật sự muốn làm vậy sao? Nếu chẳng may Huệ vương điện hạ không có suy nghĩ giống người ta và có tâm tư khác thì cô…”

Thân Hàm Thu lại rất tin tưởng ở bản thân. Nàng ta cho rằng Cảnh Thế Đan tuyệt đối sẽ không cự tuyệt mình, chỉ cần nàng và Cảnh Thế Đan có chung suy nghĩ thì nàng sẽ có thể thuyết phục Công chúa Trường Tín đồng ý chuyện của nàng với hắn. Thủ đoạn thực ra không quan trọng, cái quan trọng là phải khiến Công chúa tin rằng nàng đã thuộc về Cảnh Thế Đan chứ không phải bất kỳ ai khác.

Tống Ý Châu nhớ tới chuyện Cảnh Thế Đan từng nhắm vào mình và tìm mọi cách tiếp cận, mà ở thời điểm đó, chính mình cũng không tránh khỏi xao động trước một vị vương gia tài mạo song toàn như hắn. Giờ lại định an bài bố trí để hắn rơi vào bẫy của Thân Hàm Thu, trong khoảnh khắc, trong lòng nàng bỗng có trăm mối cảm xúc ngổn ngang.

Thân Hàm Thu thấy Tống Ý Châu có chút ngơ ngẩn liền không nhịn được lên tiếng, “Hay cô cho rằng trước đây Huệ vương điện hạ nhắm vào cô và giờ cũng chưa từ bỏ nên có thể không thích người khác?”

Bị dọa cho giật nảy, lúc này Tống Ý Châu mới phục hồi tinh thần. Nàng cười nói, “Thân tiểu thư nói gì vậy? Chưa nói tới chuyện hiện giờ tôi đã là Thuận vương phi, dù có không phải tôi cũng sẽ giống như trước, không có tâm tư gì với Huệ vương cả. Mà Huệ vương th