ng lớn, thậm chí chậm quá mức. Lúc này hắn mới ngạc nhiên hỏi, “Con ngựa này bị sao thế?”
Tống Ý Mặc ngẩng đầu cười nói, “Con người chúng ta có đủ loại tính tình, có người nôn nóng, có người chậm chạp. Không ngờ là ngựa cũng vậy, có con có tính chậm chạp. Như con ngựa này của thần, ngàn dặm mới tìm được con ngựa có tính cách chậm chạp như vậy. Là mẹ thần cố ý chọn nó cho thần đấy ạ. Bà ấy nói là khi đi ra ngoài cứ khoan thai mà đi mới tốt.”
Cảnh Thế Bình không cho là đúng, “Chúng ta phải đi săn. Ngựa của ngươi lại như vậy, đi săn còn thú vị gì nữa? Vả lại, nếu có con mồi hung dữ tấn công lại ngươi, ngươi lại cưỡi con ngựa thế này thì chạy cũng không chạy nhanh được. Nếu chẳng may thì chẳng phải lại thành mồi cho con mồi sao?”
Tống Ý Mặc cười nói,”Con ngựa này kỳ lạ lắm ạ. Khi thấy con mồi nó lập tức chạy bình thường, cũng không tính là chậm.”
Trần Song Ngư lớn tuổi hơn mấy người kia một chút. Khi nói đến ngựa, bản thân cũng có một ít kiến thức, hắn liền kể một vài chuyện thú vị có liên quan tới ngựa.
Bốn người vừa nói chuyện vừa giục ngựa đi về phía trước.
Khi tới sơn trang săn bắn, Cảnh Nam Thiên lấy người tạo thành một đội, cho ba đứa con nhận người tạo thành ba đội để đi ra ngoài săn bắn tách biệt với nhau.
Tống Ý Mặc theo đội của Cảnh Thế Viêm, Cảnh Thế Viêm đương nhiên che chở cho nàng. Trong quá trình săn bắn, con ngựa của Tống Ý Mặc tuy chậm nhưng cũng săn được hai con thỏ hoang và hai con chim trĩ.
Khi săn bắn trở về, đội săn được nhiều nhất chính là đội của Cảnh Thế Đan. Cảnh Nam Thiên cực kỳ hài lòng với Cảnh Thế Đan. Ông ta cười nói, “Lão nhị không tồi, có phong thái năm xưa của trẫm.”
Cảnh Thế Đan cười nói, “Phụ hoàng chỉ khen miệng mà không có phần thưởng sao?”
Cảnh Nam Thiên ha hả cười nói,”Có có. Cứ ghi nhớ trước đã, khi hồi cung sẽ thưởng cho con.”
Tống Ý Mặc đứng rất xa trông thấy Cảnh Nam Thiên vỗ vỗ bả vai Cảnh Thế Đan vô cùng thân thiết, trong lòng có chút nặng nề. Xem dáng vẻ này, nếu Thái tử thất thế thì người có khả năng thay thế nhất chính là Cảnh Thế Đan rồi.
Đêm đó đoàn đi săn ngủ lại sơn trang một tối, ngày thứ hai lại ra ngoài săn bắn. Đến buổi chiều, Cảnh Nam Thiên ra lệnh cho đoàn người di rời tới cung Thu Dương cách ngoại thành không xa, định đêm đó đốt lửa nướng thịt ở cung Thu Dương.
Cung Thu Dương nguyên là một trong những nông trang hoàng đế tiền triều dựng lên để vui chơi giết thời gian. Cảnh Nam Thiên đã lệnh cho người sửa chữa một chút, khi rảnh rỗi cũng tới đây vui chơi hưởng thanh nhàn.
Cung Thu Dương dựa vào núi, kết hợp với ruộng đồng ao cá vườn quả dưới chân núi rộng khoảng năm mươi dặm. Khí trời hiện đang vào thu, chính là mùa phong lá đỏ. Đoàn người đi tới sơn trang, thấy khắp nơi trong sơn trang đều là trái cây vàng óng ả, lại có lá phong đỏ rợp trời. Ai nấy đều bị hấp dẫn bởi cảnh đẹp trước mắt.
Cảnh Nam Thiên ăn mấy trái cây tươi xong tâm huyết lại dâng trào. Ông ta ra lệnh cho mọi người, “Chúng ta săn được rất nhiều con mồi, bên trong trang lại có hoa quả tươi, rất hợp để bày tiệc dã ngoại. Nơi này cũng không xa nội thành là mấy, mọi người phái người đi đón nữ quyến trong phủ tới đây, chúng ta sẽ ở đây một đêm!”
Lão tướng đi theo vốn định ngăn lại nhưng vừa bắt gặp ánh mắt của Cảnh Nam Thiên liền lập tức im lặng. Trước đây khi mới đăng vị, Hoàng thượng thường quanh quẩn ở trong cung thấy nhàm chán nên hay chạy loạn xung quanh cũng không có việc gì, hiện giờ thiên hạ thái bình, có mỗi chuyện bày tiệc dã ngoại ở sơn trang, liệu có thể xảy ra việc gì được? Cùng lắm là sau này bắt đám quan văn ghi chép sử sách nói dối mấy câu là xong.
Mọi người nghe nói có thể đón nữ quyến tới đây thì đều rất hứng khởi.
Cảnh Thế Viêm vẫy tay gọi Tống Ý Mặc tới rồi cười nói, “Bản vương đang tính phái người đón chị cả cậu tới đây chơi. Cậu thì sao, muốn đưa ai tới? Bản vương sẽ cho người đi đón hộ cậu, mọi người cùng qua đây một thể?”
Sơn trang với dã yến kiểu này La phu nhân đương nhiên sẽ không cảm thấy hứng thú, nhưng Tống Ý Thiền và Tống Ý Bội chắc chắn muốn đến. Tống Ý Mặc cười nói, “Vậy nhờ ngài sai người đón chị hai và chị ba tôi tới đây nhé. Xưa nay các chị ấy ru rú trong phủ cũng không biết đi đâu, nếu có thể ra ngoài một chuyến thì chắc sẽ rất vui.”
Cảnh Thế Viêm nghe nói thế liền sai người đi đón ba chị em Tống Ý Châu tới.
Trong đám gia tướng Cảnh Thế Đan mang đi săn bắn cùng có phụ tá Quý Bố. Lúc này, hắn mặc kệ hạ nhân đi kiểm kê đám thú săn được, còn mình thì dẫn Quý Bố tới dưới một tàng lê nói chuyện.
Quý Bố nói, “Huệ vương điện hạ, xem dáng vẻ của Hoàng thượng thì ngài vẫn được Hoàng thượng ưu ái nhất, ngay cả Hiển vương điện hạ cũng theo không kịp. Vả lại, lần trước nghe nói Công chúa Trường Tín và Thái tử đang bất hòa, đây chính là cơ hội tốt đấy ạ.”
Cảnh Thế Đan biết Quý Bố đang muốn khuyên hắn cưới Thân Hàm Thu. Vươn tay lên hái một quả lê, hắn tùy tiện lau lau rồi cắn một miếng, vừa ăn vừa nói, “Ngươi xem, Thái tử thà đắc tội với cô cô cũng không đồng ý cưới Thân Hàm Thu, có thể thấy Hàm Thu thật không phải đám tốt. Cưới cô ta, sau này th