tay lau nước mắt cho cô, khàn giọng nói: "Thật xin lỗi, bảo bối, anh xin lỗi!"
Mễ Kha cố nén không khóc, lại khống chế không được nghẹn ngào: "Sau đó thì sao?"
Sau đó đúng là, kể từ ngày đó Thẩm Gia Ngưng bắt đầu lấy thân phận bạn gái mỗi tuần đều viết thư cho Hình Khắc Lũy, dặn dò anh huấn luyện đừng liều mạng, chú ý thân thể... Hơn nữa, mỗi lá thư cuối cùng đều viết một câu: "Em ở trường học chờ anh!".
Hình Khắc Lũy từ nhỏ đã ngang bướng thành tính, nhưng không phải là giống như mấy cậu ấm ăn chơi trác táng, trong lòng rõ ràng không vào trường quân đội sẽ không thể phát triển, thêm việc Hình Thiệu Phong thường gọi điện đốc thúc anh, năm sau anh thi đỗ trường quân đội. Nhưng trường quân đội mỗi ngày cường độ huấn luyện và khảo hạch rất gắt gao, ngày nghỉ càng ít ỏi. Vì vậy từ đó trở đi anh và Thẩm Gia Ngừng cũng ít gặp mặt. Nói chính xác, kể từ khi anh nhập ngũ, số lần họ gặp mặt chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Dù vậy chấp nhận Thẩm Gia Ngưng làm bạn gái, Hình Khắc Lũy vẫn nghĩ tới cô. Nhưng anh không phải là người lãng mạn, mặc dù anh có thể sắp xếp thời gian tới trường gặp cô, xin nghỉ để tổ chức sinh nhật với cô, nhưng không thể so sánh với những nam sinh khác nhiệt tình theo đuổi cô. Thẩm Gia Ngưng là cô gái xinh đẹp nhưng ham hư vinh, anh không thể thỏa mãn. Vì vậy, Hình Khắc Lũy đối với những chuyện kia thật sự không có cảm giác gì cả.
Bốn năm sau Hình Khắc Lũy tốt nghiệp trường quân đội khoa điện tử đối kháng. Thời gian tập sự nửa năm kết thúc, anh chính thức lên hàm Trung úy. Ngày đó anh rất muốn cùng Thẩm Gia Ngưng chia sẻ vui mừng, lại không gặp được cô.
Hình Khắc Lũy cũng không để trong lòng, chỉ cho rằng cô cùng bạn học đi chơi. Anh bắt đầu một lòng chú tâm vào công tác, gần như bỏ quên sự thay đổi của Thẩm Gia Ngưng.
Có một ngày anh vì huấn luyện bị trật khớp, rảnh rỗi, gọi điện cho Thẩm Gia Ngưng, điện thoại tắt máy, gọi điện thoại trong phòng kí túc thật lâu mới có người nhận, nghe anh nói tìm Thẩm Gia Ngưng, cô bé ở đầu dây bên kia chần chừ, hình như đang hỏi một ai đó, sau đó nói với anh: "Bạn ấy cùng bạn trai đi ra ngoài, anh là ai? Cần nhắn gì không?"
Bạn trai? Hình Khắc Lũy có chút mơ hồ, "Cô nói cái gì, tôi không nghe rõ, cô lặp lại lần nữa cô ấy ra ngoài với ai?"
"Anh tìm Thẩm Gia Ngưng phải không?" Cô bé che ống nói, Hình Khắc Lũy mơ hồ nghe đươc cô bé xác nhận lại lần nữa sau đó nói rõ ràng cho anh: "Bạn ấy cùng bạn trai ra ngoài, chính là sư huynh..."
Cô bé chưa nói xong, Hình Khắc Lũy đã cúp máy.
Nhiều năm sau trong lúc vô tình biết được cô bé nhận điện là ai, Hình Khắc Lũy cười cảm khái: "Thật con mẹ nó, đúng là định mệnh!"
Lại nói Thẩm Gia Ngưng, ba ngày sau xuất hiện.
Gặp mặt, giọng nói của cô nhàn nhạt: "Ngày đó tôi cùng bạn trai ra ngoài, anh tìm tôi có việc?"
Nghĩ rằng cô sẽ giải thích không ngờ lại hỏi lại anh như vây. Trong lòng Hình Khắc Lũy có chút lạnh: "Nếu như em chỉ là hờn dỗi, bây giờ anh sẽ coi như chưa nghe thấy, nếu em nói thật, có phải hay không nên giải thích một chút?" Cho đến lúc mặt đối mặt, Hình Khắc Lũy vẫn cho rằng Thẩm Gia Ngưng vì anh không quan tâm cô nên cô mới giận dỗi.
"Hờn dỗi? Có cần thiết không?" Thẩm Gia Ngưng mỉm cười lạnh lùng: "Hình Khắc Lũy, anh lấy thân phận gì yêu cầu tôi giải thích?"
Hình Khắc Lũy cũng bắt đầu tức giận, lên giọng: "Thân phận gì? Em nói tôi là thân phận gì?"
Hoàn toàn không để ý cơn giận của anh, Thẩm Gia Ngưng lấy giọng châm chọc nói: "Bạn trai sao? Không phải đâu. Chúng ta lúc nào thì thăng cấp thành quan hệ yêu đương, sao tôi lại không biết." Không cho Hình Khắc Lũy có cơ hội chen vào, cô lấy loại tư thái cao cao tại thượng nói: "Anh có nói để tôi làm bạn gái anh sao? Anh có nói một câu yêu thích tôi sao? Tại sao lại nói là bạn trai tôi?"
Trầm mặc giây lát, Hình Khắc Lũy nhìn thẳng vào mắt cô: "Cho nên em trách anh không cho em danh phận?"
"Danh phận?" Thẩm Gia Ngưng làm như nghe được chuyện cười lớn: "Trong mắt anh tôi chắc không đáng tiền? Bởi vì lúc ban đầu người chủ động là tôi, cho nên anh chưa bao giờ quan tâm đến tôi. Tôi không hiểu, tôi tại sao phải lấy thân phận bạn gái mỗi ngày chờ anh nhớ tới tôi?"
Hình Khắc Lũy cảm thấy khó chịu phản bác: "Cái gì không đáng tiền? Em xem Hình Khắc Lũy tôi là loại người nào?"
"Người nào?" Thẩm Gia Ngưng đáp lại quá mức bình tĩnh: " Đẹp trai, nhà giàu"
Trong lòng kích động muốn hỏi nếu như bây giờ anh muốn em làm bạn gái của anh, em đồng ý không? Nhưng bản tính kiêu ngạo từ trong xương tản ra cùng với tự ái mãnh liệt, anh quay người sang chỗ khác, quật cường nói: "Được tôi đã hiểu, cảm ơn em cố ý đến nói cho tôi biết."
Thẩm Gia Ngưng không có đi ngay: "Lũy tử, tôi một mực chờ anh. Nhưng anh tự hỏi lòng, anh đặt bao nhiêu ý định trên người tôi? Trong trường học, bạn bè đều có bạn trai, cùng dạo phố xem phim thì tôi lại không tìm được anh; sinh nhật tôi, bạn bè mọi người cùng nhau vì tôi ăn mừng, anh một cuộc điện thoại không có; sáu năm rồi, tôi chưa từng nhận được một món quà từ anh, một đóa hồng cũng không, tôi là con gái, tôi cũng muốn được yêu thương!"
Hìn