Snack's 1967
Mười Dặm Gió Xuân Không Bằng Em

Mười Dặm Gió Xuân Không Bằng Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327495

Bình chọn: 7.5.00/10/749 lượt.

ó thể nói được mẹ chấp thuận. Mễ Kha ngây ngốc suy nghĩ may mắn dễ dàng vượt qua cửa ải của mẹ, nhưng nghĩ tới lực sát thương của Lão Mễ trái tim nhỏ của cô vẫn đập thình thịch. Sau đó, Hình Khắc Lũy tự mình đưa bà Ngải Lâm cùng Mễ Kha về nhà.

Chuẩn bị rời khỏi, Hình Khắc Lũy đứng ở bên giường giúp Mễ Kha đi giày, buộc dây, mặc áo khoác, toàn bộ động tác liền một mạch, giống như vô cùng quen thuộc. Toàn bộ hành động này đều rơi vào mắt Ngải Lâm, trong lòng ghi nhớ.

Bên ngoài Mễ trạch, Ngải Lâm xuống trước nhường lại trút không gian riêng tư cho hai người. Hình Khắc Lũy tất nhiên biết đắn đo đúng mực, biết không nên giữ Mễ Kha lại quá lâu. Anh tỉ mỉ dặn dò cô mới vừa truyền máu nên ăn chút gì tẩm bổ, sớm nghỉ ngơi... Sau đó cúi người hôn nhẹ lên trán cô một cái nhỏ nhẹ nói: "Ngoan ngoãn." chuẩn bị thả người.

Có lẽ do ánh sáng đèn đường làm dịu đi sự bén nhọn của anh, hoặc có thể anh bản chất chính là một người dịu dàng, Mễ Kha cảm thấy giờ phút này Hình Khắc Lũy đem lại cho cô cảm giác ôn nhu dịu dàng không thể diễn đạt, chợt muốn được anh ôm. Quay đầu liếc mắt nhìn, xác định mẹ đã vào cửa, cánh tay vươn ra, cô nhẹ nhàng ôm lấy lưng anh, thân thể tiến sát vào trong lòng anh.

Cô bất ngờ có cử chỉ thân mật, khiến tim của Hình Khắc Lũy nháy mắt đập mạnh, loạn nhịp, ngay sau đó thu hẹp cánh tay ôm chặt cô, cúi người ở bên tai anh hạ thấp giọng: "Kha Kha"

Mễ Kha khẽ cười ở trong lòng anh ngọ nguậy.

Cánh hoa rơi rơi xuống, bông tuyết rơi đầy trời, sự vật đều mơ hồ, chỉ có hai người ôm nhau, ấm áp giữa ban đêm rét lạnh, dịu dàng trong mưa tuyết.

Đêm đó, Lý Niệm ở lại bệnh viện chăm sóc Dao Dao, Hình Khắc Lũy trông Hành Hành. Cậu nhóc từ trước đến giờ rất thích cậu nên náo loạn không chịu ngủ, đợi đến khi Hình Khắc Lũy thật vất vả mới dỗ được cậu bé ngủ, điện thoại di động kêu vang.

Nhìn thời gian, Hình Khắc Lũy hỏi: "Đã muộn thế này có chuyện gì Gia Nam?"

Đầu bên kia Thẩm Gia Nam giọng nói áy náy: "Quấy rầy anh nghỉ ngơi Hình đại ca?"

"Không có." Hình Khắc Lũy một tay đút vào túi quần đứng ở trước cửa sổ, trên cánh cửa thủy tinh chiếu ra bóng dáng của anh, "Chuyện công tác sao? Tôi cùng bên kia nói qua, em thứ hai qua báo cáo là được."

"Không phải chuyện này." Thẩm Gia Nam nháy mắt có chút do dự: "Mẹ em, hôm nay hỏi anh."

Hình Khắc Lũy cau mày.

"Bà gần đây thân thể không tốt lắm." Thẩm Gia Nam tiếp tục: "Em đã nói với bà anh rất bận, cho nên mới không qua được."

Hình Khắc Lũy trầm mặc chốc lát: "Tôi sẽ tranh thủ hôm nào tới thăm."

Thẩm Gia Nam cười: "Được. Anh hôm nào tới gọi điện cho em."

Hình Khắc Lũy thật lâu mới trả lời: "Được!"

Kết thúc cuộc nói chuyện, Hình Khắc Lũy ngồi một mình trong phòng khách tắt đèn, cả đêm không ngủ.

Sáng hôm sau, Hình Khắc Lũy dẫn Hành Hành tới bệnh viện.

Mễ Kha theo Hạ Nhã Ngôn đi kiểm tra phòng, thấy Lý Niệm cúi người chỉnh lại chăn cho Hình Khắc Dao, Hình Khắc Lũy đang đút cơm cho Hành Hành, hai người đàn ông một nhu một cương, đường nét gương mặt đập vào mắt, Mễ Kha và Hạ Nhã Ngôn nhìn nhau cười.

Nhìn thấy Mễ Kha, Hành Hành khóe miệng dính hạt cơm non nớt gọi: "Mợ nhỏ"

Mễ Kha cười ngọt ngào giơ móng vuốt với cậu bé, đồng thời chào Lý Niệm, sau đó bị Hình Khắc Lũy kéo đến trước giường bệnh của Hình Khắc Dao, "Mễ Kha chị dâu em, đây là Dao Dao."

Hình Khắc Dao còn yếu, giọng nói yếu ớt âm thanh nhỏ như muỗi kêu: "Cám ơn chị dâu."

Một tiếng kêu "chị dâu" khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của Mễ Kha nhất thời đỏ ửng, cô xấu hổ nói: "Lý Niệm tiên sinh hôm qua cảm ơn tôi rồi, cô lại cảm ơn tôi thật sự cảm thấy xấu hổ." Nhẹ nhàng cầm tay Hình Khắc Dao, cô an ủi: "Nghỉ ngơi cho tốt, phải sớm khỏe lại."

Hình Khắc Dao gật đầu, mỉm cười. Sắc mặt cô tái nhợt, nhưng vẻ mặt điềm tĩnh, ôn hòa, mặc dù đang bị bệnh, nhưng vẫn không che giấu được khí chất ôn nhu dịu dàng từ trong xương toát ra.

Hạ Nhã Ngôn kiểm tra thân thể Dao Dao, Mễ Kha tiến tới bên tai Hình Khắc Lũy nói nhỏ: "Dao Dao dịu dàng như vậy, sao lại có một anh trai lưu manh như anh?"

Hình Khắc Lũy siết chặt cằm nhỏ của cô, nghiêm trang trả lời: "Lưu manh cũng là một loại khí chất, không phải ai cũng có sẵn!"

Mùa xuân, trong một thời gian ngắn, bất kể là ở bộ đội, hay bệnh viện, đều rất bận rộn. Ban đầu theo kế hoạch sau khi kết thúc huấn luyện tân binh, Hình Khắc Lũy sẽ được nghỉ phép, nhưng vì năm sau có tập huấn, lại muốn tham dự trận diễn tập lớn, và nếu không có gì ngoài ý muốn anh sẽ bị phái xuống đoàn 5-3-2 nhận chức tham mưu, vì vậy anh càng cố gắng hơn.

Trước kia Mễ Kha cảm giác anh bất cần đời, lưu manh, không nghiêm túc, bây giờ khi ở cùng nhau, mới biết anh đối với nghề nghiệp của mình rất tận tâm tận lực, cứ thế trình độ bận rộn đạt tới ngũ tinh. Cho nên thật ra Hình Khắc Lũy không có được bao nhiêu thời gian ở bên cô. Có hai lần anh gọi điện thoại chờ cô ở phòng Khắc Dao anh nghiêm túc nhắc nhở mấy phút mấy giây, kết quả cô bị Phó Bột Viễn gọi đi sai việc, tới muộn mất năm phút, chạy đến thì anh đã đi rồi.

Quân nhân quan niệm thời gian rất rõ ràng, ngay cả hẹn hò cũng là bấm số bấm giây. Mễ Kha rốt c