ễ Kha không hiểu túm áo Hình Khắc Lũy.
Hình Khắc Lũy nhẹ nhàng sờ sờ đầu cô: "Lý Niệm. Cám ơn em truyền máu cho Dao Dao."
Mễ Kha mỉm cười: "Không cần cám ơn, chuyện nên làm."
Cô chỉ đơn giản là muốn cứu người, Hình Khắc Lũy lại cố ý xuyên tạc ra ý tứ khác: "Đúng vậy, không cần khách sáo với cô ấy, người trong nhà."
Mễ Kha trừng mắt nhìn anh: "Ai người trong nhà với anh."
Hình Khắc Lũy oan uổng: "Anh cũng vậy, không có nói là anh mà?"
Lý Niệm mỉm cười ôm Hành Hành: "Uống lúc còn nóng, tôi đi xem Dao Dao."
Chờ phòng bệnh chỉ còn Mễ Kha và Hình Khắc Lũy, anh mở bình giữ nhiệt rót canh ra cho cô, anh nếm trước xác định không quá nóng, mới múc một thìa đưa tới miệng cô, sau đó lấy giọng trêu chọc: "Phải bồi bổ thật tốt nhé vợ bé nhỏ, em là đại công thần đấy."
Mễ Kha chỉ theo dõi anh, bộ dáng tức giận, thật khiến người ta muốn bắt nạt cô.
Hình Khắc Lũy tay cầm thìa không hạ xuống: "Trần bá tự tay nấu, em uống chút đi."
Hình Khắc Dao không phải là cô gái đó, vậy người đó là ai?
Mễ Kha suy đoán, trong lòng bỗng khó chịu, nước mắt không cần tích tụ, lộp độp một tiếng rơi vào trong bát canh.
"Em sao thế?" Thấy cô khóc bộ dáng trông tội nghiệp, nhìn anh, Hình Khắc Lũy đau lòng không chịu được, bỏ canh xuống, ôm cô vào trong ngực vỗ nhẹ: "Em không thoải mái ở đâu? Anh gọi chị dâu tới xem cho em một chút được không?"
"Không được, không được, không được!" Mễ Kha kháng cự không cho anh ôm, một bên giãy giụa một bên khóc nói: "Không cho ôm em, chán ghét anh!"
Hình Khắc Lũy ôm cô chặt hơn: "Sao lại chán ghét anh? Hôm qua không phải vẫn tốt sao? Không ghét cũng không thể ghét, ngoan."
"Chính là chán ghét anh!" Tránh không được, Mễ Kha khóc to.
Trừ tiệc liên hoan đêm đó cũng không có thấy cô khóc lớn như vậy, cộng thêm việc bây giờ anh thương cô, đặt cô trong tim coi như bảo bối, Hình Khắc Lũy bỏ đi dáng vẻ lưu manh, bên tai cô nhẹ nhàng dỗ dành: "Sao vậy bảo bối, ai bắt nạt em? Hay bị ba em phát hiện? Không có chuyện gì, ba đánh em đã có anh gánh. Nghe lời, đừng khóc, mới truyền máu, em khóc lại ngất đi thì làm sao..."
Nhưng mặc anh sử dụng tất cả vốn liếng, Mễ Kha vẫn như cũ khóc to không ngừng.
Dưới tình thế cấp bách, Hình Khắc Lũy cất cao âm lượng rống lên một câu:"Không cho khóc!"
Mễ Kha bị rống dọa sững sờ, nhất thời đem tiếng khóc nén trở lại, thân thể nhỏ bé núp trong ngực anh run rẩy.
Hình Khắc Lũy tất nhiên không phải thật sự nổi giận, thấy cô nín khóc, anh lấy lòng lau nước mắt cho cô, giọng nhỏ nhẹ nói: "Nếu có thể khiến kẻ địch khóc đến bại quốc cũng không cần phải nuôi bọn anh. Em xem có gì nói ra, sao lại khóc. Mới vừa bị 'Đại xuất huyết' ngất xỉu, còn không biết yêu bản thân."
Mễ Kha chùi nước mắt, giọng nói kèm theo âm thanh nức nở: "Anh ngày hôm qua đi đâu?"
"Ở sư bộ, không phải đã nói với em là đi họp sao?"
Mễ Kha nước mắt lại rơi xuống: "Anh gạt người! Anh rõ ràng cùng ở với một cô gái, còn kéo tay người ta..."
"Anh khi nào kéo tay người ta..." Hình Khắc Lũy dừng lại, nhớ tới chuyện chạng vạng tối qua, hỏi ngược lại cô: "Em nhìn thấy rồi hả? Ui da, em đừng vội đánh anh, ý của anh là em đi sư bộ tìm anh hả? Thật sự?" Ý cười tràn ngập khóe mắt, anh ôm cô chợt hiểu, hôn lung tung.
Tránh cô vợ nhỏ lại khóc náo không ngừng, Hình Khắc Lũy vội vàng thẳng thắn giải thích: "Người ngày hôm qua em thấy là Thẩm Gia Nam, con gái chiến hữu của ba anh, chân cô ấy tật, anh sợ cô ấy bị ngã xuống nên mới đỡ.
Lệ vẫn vương khóe mắt, Mễ Kha kinh ngạc: "Chân có tật?"
Hình Khắc Lũy gật đầu: "Năm năm trước, cũng xảy ra tai nạn xe cộ, cô ấy và chị gái đều bị thương, dù phẫu thuật thành công nhưng cũng không khôi phục lại được trạng thái bình thường."
"Hóa ra là như vậy, nhưng cô ấy tìm anh để làm gì?" Nghĩ lại cô gái lúc đó nhìn thấy anh nụ cười rạng rỡ, Mễ Kha nhỏ giọng lầu bầu: "Con gái chiến hữu của ba cái gì, không phải bạn gái trước đấy chứ?"
Hình khắc lũy cầm khăn giấy lau nước mắt cho cô, gương mặt anh tuấn sát gần vào mặt cô, vẻ mặt trêu chọc: "Nghe thế nào có vị chua đây? Cô bé nhà ai làm đổ bình dấm chua à?"
Mễ kha kéo cái da mặt dày của anh tỏ vẻ bất mãn. Hình khắc lũy thì cắn gương mặt non mềm của cô một cái, mặt dày nói: "Vợ yêu, bộ dạng em ghen thật đáng yêu."
"Em còn lâu mới ăn dấm." Mễ Kha dừng khóc cũng không thừa nhận: "Cô ấy tìm anh làm gì? Hai người hôm qua đi chỗ nào nữa?"
Hình Khắc Lũy đối với việc bạn gái nhỏ chủ động đi sư bộ tìm anh, cả người cảm giác ngọt ngào, thành thật trả lời: "Cô ấy vừa tốt nghiệp đại học, công việc xảy ra chút vấn đề, tìm anh giúp một chút việc nhỏ. Anh à, đúng là không thể làm một chút việc xấu, mới một ngày không báo cáo hành tung cho thủ trưởng, liền bị bắt ngay tại hiện trường. Em cũng vậy, đã đến lại không gặp mặt hỏi anh? Còn lặng lẽ trở về một mình buồn bực khó chịu, cúp điện thoại của anh phải không?"
"Tại em không có kinh nghiệm, làm sao biết xử lý thế nào cho đúng." Mễ Kha tính trẻ con cong môi: "Tha cho anh vô tội. Nhưng mà em nhắc anh nhé, không cho gạt em, nếu không để ba ba em sửa anh, cho anh võ nghệ toàn thân biến mất, công lực tiêu t