Mười Dặm Gió Xuân Không Bằng Em

Mười Dặm Gió Xuân Không Bằng Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327333

Bình chọn: 8.00/10/733 lượt.

ốt vai trò trợ thủ. Trong lòng vẫn không tán thành Phó Bột Viễn dùng phương pháp trị liệu. Mà Phó Bột Viễn đối với một bác sĩ thực tập ngay trước mặt y tá chất vấn phán đoán của mình thấy rất là bất mãn, hơn nữa người này lại là Mễ Kha.

Hình Khắc Lũy rất nhanh tới bệnh viên, sau một hồi hỏi thăm tới phòng phẫu thuật, thấy đèn giải phẫu vẫn sáng dựa vào vách tường, nhắm lại hai mắt. Ổn định lại tâm trạng, anh đi qua Hứa Nghiên San hỏi: "Mễ Kha đang ở đâu?"

Hứa Nghiên San vẻ mặt vui mừng: "Là anh? Tìm Kha Kha? Khó tránh anh với cô ấy khác biệt như vậy, thì ra hai người..." Cô cười: "Hại tôi tự mình đa tình. Cô ấy đang ở phòng phẫu thuật, đợi một lát sẽ ra."

Hình Khắc Lũy nghĩ Mễ Kha đang làm trợ thủ phẫu thuật với Hình Khắc Dao, anh hỏi: "Đại phẫu hay tiểu phẫu?"

Hứa Nghiên San lại cho rằng anh đang lo lắng Mễ Kha không ứng phó được: "Tiểu phẫu,... rất nhanh sẽ xong, hơn nữa cô ấy chỉ là trợ thủ, không cần lo lắng."

Hình Khắc Lũy gật đầu: "Cám ơn."

Chờ ở bên ngoài, Hình Khắc Lũy tay nhét trong túi quần đứng bên ngoài, không nhúc nhích.

Đèn phòng phẫu thuật cuối cùng cũng tắt. Cửa mở ra, Hình Khắc Lũy vội bước đến hỏi: "Em gái tôi như thế nào?"

Hạ Nhã Ngôn cởi khẩu trang xuống, mỉm cười: "Yên tâm, phẫu thuật thành công, không nguy hiểm tính mạng."

Hình Khắc Lũy trút được gánh nặng: "Cám ơn chị dâu, cám ơn!" Đáy mắt có chút ướt.

Hạ Nhã Ngôn an ủi vỗ vỗ bờ vai anh: "Đi xem Kha Kha thế nào? Cô ấy không sao chứ?"

Hình Khắc Lũy ngượng ngùng vuốt mặt, không hiểu hỏi: "Cô ấy không phải trợ thủ cho chị sao?"

Hạ Nhã Ngôn cau mày: "Cô ấy cho em gái cậu 800 milliliter máu, còn sức đâu mà làm trợ thủ cho tôi?"

Chờ Hình Khắc Lũy cùng Hạ Nhã Ngôn tới tầng 5, Phó Bột Viễn kết thúc giải phẫu nối xương. Anh ta vỗ nhẹ vào vai cô, trong nháy mắt Mễ Kha yếu đuối cười, sau đó đầu đầy mồ hôi cô ngất xỉu trong ngực anh ta.

Mễ Kha tỉnh lại đã buổi chiều, ánh sáng dìu dịu xuyên qua cửa sổ chiếu trên người cô, khiến cả người cô tỏa ra ánh sáng vàng nhạt dịu dàng mà ấm áp. Cả căn phòng màu trắng khiến cho cô tim đập mạnh loạn nhịp, chờ có phản ứng tay của cô bị một bàn tay mềm nhũn cầm lấy, trước mắt xuất hiện một cái đầu nhỏ.

Đồng thời, một giọng trẻ con non nớt truyền vào trong tai Mễ Kha, "Chị, chị tỉnh ngủ rồi à?"

Nhìn cậu bé trước mát, Mễ Kha cảm giác mờ mịt.

Nhắm mắt lại rồi mở ra, vẫn bộ dáng tươi cười tò mò nhìn cô.

Phát hiện Mễ Kha nhìn mình chăm chú, cậu bé bắt đầu nói: "Chị, chị ngủ thật giỏi nhé, lợi hại hơn cả em."

Đối với người siêu cấp thích các bạn nhỏ như Mễ Kha mà nói, cậu bé này có lực sát thương rất mạnh, cô chớp đôi mắt đen láy cầm cái tay nhỏ bé của cậu, kìm lòng không được híp mắt: "Bảo bối em là ai vậy?"

Cậu bé cất giọng non nớt: "Em là Hành Hành a, Hình Thiếu Hành."

"Hình Thiếu Hành, Hình Thiếu Hành?" Nhất thời không tìm ra đầu mối, Mễ Kha ánh mắt cong thành hình bán nguyệt: "Nói cho chị nghe em bao nhiêu tuổi rồi?"

Người bạn nhỏ duỗi ngón tay giơ giơ: "Bốn tuổi rưỡi"

Cửa phòng bệnh mở ra, Hình Khắc Lũy mặc thường phục bước bào.

Cậu bé tránh thoát cánh tay Mễ Kha, bò xuống giường chạy tới níu vạt áo anh: "Mẹ còn ngủ sao? Con có thể đi thăm mẹ không?"

Hình Khắc Lũy cúi người ôm lấy cậu bé, "Đợi một lát nữa nhé."

"Được rồi." Hành Hành ôm cổ anh, báo cáo: "Con đợi chị tỉnh dậy nha"

Hình Khắc Lũy mỉm cười khen ngợi: "Ngoan."

Hình Thiếu Hành? Người bạn nhỏ họ Hình?

Nhìn chằm chằm một lớn một nhỏ, hai gương mặt có nét giống nhau, Mễ Kha kinh ngạc ngồi dậy: "Con trai của anh?"

Hình Khắc Lũy bỗng cảm thấy ê cả răng, bế Thiểu Hành ngồi xuống giường, anh véo nhẹ mặt cô: "Em sinh cho anh à?"

Mễ Kha đẩy tay anh, không biết là do bị sự xuất hiện cô gái ở sư bộ kia kích thích hay bị người bạn nhỏ xuất hiện làm kinh sợ, cô đột nhiên có dũng khí, ngang ngạnh chất vấn: "Hình Khắc Lũy có phải anh nên giải thích với em một chút?"

"Giải thích cái gì?" Ánh mắt nhìn vào gương mặt nhỏ nhắn chưa hồi phục huyết sắc. Hình Khắc Lũy thân mật sờ sờ, dịu dàng nói: "Đầu choáng váng sao?"

Mễ Kha xoay mặt: "Không cần anh lo."

Không để ý tới cô tức giận, Hình Khắc Lũy kéo tay cô cầm: "Anh mặc kệ cứ muốn trông nom!"

Mễ Kha lại chỉ nhìn Hành Hành không trả lời.

Hàn Hành nghẹo đầu nhỏ nhìn Hình Khắc Lũy: "Chị giống như không thích người đấy."

"Ai nói?!" Hình Khắc Lũy văn lông mày gõ nhẹ trán cậu bé: "Cái gì chị? Gọi sai rồi, gọi Mợ."

"Mợ là vật gì?" Hành Hành suy nghĩ một chút không hiểu.

"Mợ không phải đồ."

Mễ Kha vung quả đấm nhỏ dựa theo bả vai anh hung ác đấm hai cái.

Thấy Hành Hành khuôn mặt nhỏ nhăn lại, Hình Khắc Lũy cười nói: "Ở trước mặt cháu ngoại để cho anh chút mặt mũi được không?" Rồi đắp chăn cho cô: "Có đói không? Lý Niệm lập tức đến ngay, Trần bá làm cho em nhiều đồ ngon."

Nhắc tào tháo, tào tháo đến, lời nói vừa xong, cửa phòng bệnh gõ hai cái, nghe được lời đáp của Hình Khắc Lũy cửa mở ra, ngoài cửa là một người đàn ông bộ dáng mạnh mẽ, kiên cường, giữa hai lông mày toát lên vẻ nghiêm nghị chính trực.

Cầm bình giữ nhiệt để xuống, Lý Niệm mỉm cười nhìn Mễ Kha: "Cám ơn cô, bác sĩ Mễ."

M


Polly po-cket