ến bộ dáng anh nhíu mày, cuối cùng thuận thế vịn khuỷu tay anh, giọng nói không tự chủ dịu dàng xuống: “Anh tắm nước lạnh, cẩn thận cảm, giờ cùng em ra ngoài, uống ít nước muối giải rượu, sẽ hết đau đầu.” Thuận tay chỉnh van nước ấm.
Hách Nghĩa Thành không đồng ý cũng không cự tuyệt, mày nhíu chặt hơn, nhìn Hạ Nhã Ngôn chăm chú, sau đó cúi đầu, hôn xuống trán cô.
Hạ Nhã Ngôn ngẩn người: “Nghĩa Thành…” Một giây tiếp theo, môi vừa hé bị anh hôn xuống, đồng thời thân thể cũng bị anh mạnh mẽ ôm vào trong ngực.
Có thể do say không bận tâm tới gì khác, nụ hôn của anh tuy vội vàng nhưng rất tỉ mỉ, từng chút từng chút một công thành đoạt đất, đầu lưỡi tinh tế khắc họa môi cô, dần dần hôn xuống cổ cùng xương quai xanh khêu gợi, mà bàn tay có vết chai của anh khéo léo trượt vào cổ áo của cô, mang theo lửa nóng tuần tra ở trên eo, trên lưng cô.
Anh vẫn say, trên người quần áo ướt sũng, Hạ Nhã Ngôn muốn đẩy anh ra để anh thay quần áo, nhưng suy nghĩ của cô vì nụ hôn của anh mà hỗn loạn, hơn nữa khi anh cách áo lót viền tơ vuốt ve ngực cô, thân thể mềm mại của cô không tự chủ được dán sát vào anh.
Là tim của ai đang đập nhanh hơn?
Là ai khó chịu rên rỉ ra tiếng?
Là ai đang trêu chọc?
Là ai đang nở rộ?
Nụ hôn ẩm ướt tràn ngập trong miệng, khóa áo ngực của cô nhanh chóng bị mở, giữa hai người như có ngọn lửa nhỏ bùng cháy, cánh tay Hạ Nhã Ngôn không biết từ lúc nào đã ôm chặt vào vai anh.
Không khống chế được lí trí, Hách Nghĩa Thành ngẩng đầu, đứng thẳng người đẩy cô dựa vào bức tường lạnh lẽo, môi ngậm chặt môi cô lẩm bẩm: “Nhã Ngôn, cho anh…”
Ý thức mơ màng, thân thể cô mất đi lực chống đỡ, mặc cho anh từng cái từng cái cởi bỏ quần áo trên người, mặc cho thân thể anh dán sát vào cô, chỉ có hai canh tay quấn chặt cổ anh.
Anh liếm cô, mặt anh chôn trên cổ cô, môi khẽ mút cắt da thịt trắng nõn của cô, hô hấp của anh xuyên qua không khí lọt vào tai, rơi vào trong trái tim, Hạ Nhã Ngôn rốt cuộc đầu hàng, ôm chặt anh khích lệ: “Nghĩa Thành…”
Đây chính là lời mời gọi tốt nhất!
Thân thể được lấp đầy nhanh chóng, anh một tay vịn hông cô, một tay nâng mặt cô, ánh mắt đen phóng ra tia lửa nóng rực nhìn vào khuôn mặt ửng đỏ của cô.
Trong yên tĩnh, Hạ Nhã Ngôn dường như không chịu đựng được nhu tình tản ra từ đôi mắt anh.
Sau đó, anh cúi thấp đầu, hôn sâu.
Cứ điểm quan trọng bị anh chiếm, mỗi lúc phát ra tiếng va chạm mãnh liệt, làm cô hít thở không thông, cố đè nén âm thanh rên rỉ, hô hấp nặng nề.
Trong lúc vô tình mở mắt thấy hình ảnh của anh trong gương, cô theo bản năng dán sát vào người anh. Không hiểu là vì động tác của cô khiến anh lầm tưởng cô muốn nhiều hơn, hay anh vẫn cảm thấy chưa đủ, anh động tác mạnh mẽ vùi mình vào nơi sâu nhất của cô…
Ngoài cửa sổ, bầu trời đen, vài vì sao lấp lánh, trong phòng tắm, một mảnh phiến tình.
Lấy được sự bảo đảm của Hách Nghĩa Thành, Hình Khắc Lũy mai danh ẩn tích, “Địch không động ta không động” sách lược này không phải tác phong của anh, nhưng thủ trưởng phê bình: “Cậu cả ngày lẫn đêm lúc nào cũng gây phiền phức cho người ta. Thân là tham mưu tác chiến, có hiểu thế nào là vờ tha bắt thật?! Chiêu này không chỉ dùng với nam nhân, đối với phụ nữ cũng có tác dụng.”
Hình Khắc Lũy vò đầu, “Anh thử qua?” nửa tin nửa ngờ.
Hách Nghĩa Thành khí định thần nhàn: “Tôi và chị dâu cậu chính là ví dụ”
Hình Khắc Lũy theo thói quen hủy đi hình tượng lão Đại: “Nhưng theo em biết chị dâu lấy điều kiện tiên quyết "anh ở rể" thì anh mới lừa được chị dâu tới tay.”
Hách Nghĩa Thành tức giận: “Ai đám tung tin đồn nhảm? Vớ vẩn.”
Hình Khắc Lũy như có điều suy nghĩ: “Chẳng lẽ đồn nhầm? Nếu không như vậy đi lão Đại, nếu như anh giúp em đem cô bé tới tay, em sẽ đem lời đồn hủy đi hình tượng của anh xử lý hết, em đây cũng là người có kiến thức”
Cậu có kiến thức? Cả nhà cậu cũng có kiến thức! Hách Nghĩa Thành bật cười.
Bất luận là hai vị này đối thoại thế nào kết thúc, tóm lại kết quả chính là: những ngày kế tiếp sóng yên biển lặng, Mễ Kha không nhận được một cuộc điện thoại nào từ Hình Khắc Lũy, tin nhắn cũng không.
Khi Hình Khắc Lũy ở trại tân binh huấn luyện thì Mễ Kha công việc ở bệnh viện cũng rất bận rộn, duy nhất có điều không đúng đó là theo bản năng kiểm tra điện thoại, xem có cuộc gọi nhỡ hay không, nhìn chằm chằm vào điện thoại di động, trong lòng có chút thất vọng mà không biết.
Nửa tháng sau, một buổi trưa nào đấy, trong phòng ăn Hạ Nhã Ngôn lơ đãng hỏi: “Huấn luyện của Hình Khắc Lũy sắp kết thúc rồi chứ?”
Mễ Kha khẽ cúi đầu, trả lời: “Không biết.”
Hạ Nhã Ngôn nghiêng đầu nhìn cô: “Không liên lạc? Không giống phong cách của cậu ta.”
Mễ Kha không lên tiếng.
Ít thấy vẻ mặt trầm mặt cùng biểu hiện ỉu xìu chán nản của cô, Hạ Nhã Ngôn thẳng thắn: “Cậu ta lại chọc giận em hả?”
“Không muốn nghĩ tới anh ta.” Mễ Kha tức giận đâm đĩa: “Trong điện thoại lớn tiếng với em, giống như em tự nguyện đi xem mắt.”
Bị buộc xem mắt Mễ Kha nói qua với Hạ Nhã Ngôn. Bởi vì biết cô bài xích, Hạ Nhã Ngôn cũng không để trong lòng. Nhưng Hình Khắc Lũy với cô có tâm tư, không chấp nhận được là ch