còn xem mắt cái gì? Tiểu tử tôi cho cấu biết, đừng ăn trong chén nhìn trong nồi, cận thận tôi cấm giam cậu!”
Trong chén còn chưa ăn được tới miệng, làm sao dám nghĩ trong nồi. Hình Khắc Lũy bất đắc dĩ: “Em cũng hết cách rồi, cô bé thà cùng người khác xem mắt cũng không chịu kết giao với em. Em đành phối hợp với cô bé. Coi như là hẹn hò đi, tóm lại không bị người khác cướp mất là được.”
Hách Nghĩa Thành đả kích anh: “Cho cậu đáng đời, suốt ngày vẻ mặt cợt nhả.”
Hình Khắc Lũy than thở: “Biết làm sao, cợt nhả cũng đã ba mươi năm, không phải nói đổi là có thể đổi.”
Hách Nghĩa Thành tiếc không thể gặp anh, nhìn anh bộ dáng buồn bã than thở: “Được rồi, để tôi lo, cậu cứ huấn luyện đàng hoàng cho tôi.”
Hình Khắc Lũy nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng trắng đều: “Chỉ có lão Đại đồng cảm với em, biết em nhiều năm cô đơn như vậy thật không dễ dàng.”
Hách Nghĩa Thành rên lên một tiếng: “Tôi là thấy mùa đông rất lạnh, tìm vợ cho cậu, dù sao cũng hơn là phát cho cậu thảm điện!”
Đều nói bộ đội tửu lượng cùng cấp bậc có quan hệ trực tiếp, hơn nữa tiệc liên hoan như vậy thân là thủ trưởng không thể không uống rượu, nhưng Hạ Nhã Ngôn lại vô cùng không thích đàn ông uống rượu. Đối với anh hai Hạ Hoằng Huân, cô không chỉ một lần ra lệnh cấm rượu, nhưng không thể lúc nào bất cứ đâu nhìn chằm chằm, có nhắc nhở cũng chỉ có thể lúc không có ai làm phiền nói, huống chi thân là em gái cũng không quản được, vậy mà Hách Nghĩa Thành lại bất đồng.
Anh bởi vì yêu cô, nếu có thể khống chế cục diện, anh đều nghe cô, Cho nên khi ngồi vào vị trí Hạ Nhã Ngôn dặn dò: có từ chối thì đừng uống, không thể không uống thì anh uống ít một chút. Hách Nghĩa Thành gật đầu đáp ứng. Nhưng khi Hạ Hoằng Huân vừa nói xong, Hình Khắc Lũy ngẩng đầu mời rượu Lệ Hành, Hách Nghĩa Thành liền bị một đám quan quân vây lại. Vì vậy vừa hạ gục Lệ Hành say bất tỉnh nhân sự, người được xưng ngàn chén không say Hách tham mưu trưởng cũng say không đi nổi.
Hình Khắc Lũy đỡ Hách Nghĩa Thành rời khỏi bữa tiệc, hỏi Hạ Nhã Ngôn: “Hay để lão đại ở đoàn 5-3-2 một đêm?”
Hạ Nhã Ngôn sờ sờ túi quần Hách Nghĩa Thành, lấy chìa khóa xe: “Không cần, ở lại đây mai lại phải dậy sơm về sư bộ, không có thời gian nghỉ.”
“Được rồi.” Hình Khắc Lũy không nói hai lời dìu Hách Nghĩa Thành vào xe, “Lão Thúc cậu lái chậm một chút, đưa lão đại đến nhà chị đâu vậy.” Thấy Mễ Kha cũng muốn lên xe, anh hành động dứt khoát giữ chặt cổ tay cô: “Em và chị dâu không thuận đường, anh đưa em về.”
Hạ Nhã Ngôn không đồng ý: “Cậu cũng uống rượu, không thể lái xe.”
Thúc Văn Ba không uống rượu cũng ngăn cản: “Đi một xe thôi, tôi đưa cô về trước.”
“Đưa mỹ nhân về, lão Thúc cậu cũng đừng cùng anh em tranh đoạt.” Hình Khắc Lũy cười hì hì nhìn Hạ Nhã Ngôn trên xe: “Chị dâu yên tâm, bảo đảm đưa cô bé an toàn về nhà.” Nói xóng nháy mắt với Thúc Văn Ba.
Ngửi thấy trên người anh toàn mùi rượu, Mễ Kha đưa ánh mắt cầu cứu nhìn Hạ Nhã Ngôn.
Hình Khắc Lũy thấy thế, thông minh dời đi chủ đề: “Lão đại đã quá say, đi cùng phải đưa cô bé về trước, làm trễ thời gian lão Đại nghỉ ngơi.” Lời nói còn chưa dứt đã nắm tay Mễ Kha kéo về phía xe anh, đồng thời cất giọng nói với Hạ Nhã Ngôn: “Chị dâu chị an tâm, quân hàm của em không cao bằng lão đại, nhưng tửu lượng tuyệt đối vượt qua kiểm tra.”
Nhìn anh dáng đi vững vàng, Hạ Nhã Ngôn có chút không yên lòng: “Cậu ta uống nhiều rượu như vậy có thể lái xe sao?”
Liếc nhìn bóng lưng Hình Khắc Lũy và Mễ Kha lôi lôi kéo kéo, Thúc Văn Ba cười khởi động xe: “Theo trạng thái của câu ta bây giờ, chưa đến mức lái xe đâm vào trong khe đâu.”
“Không biết rượu có cái gì tốt, uống ít một ngụm đều khó chịu.” Hạ Nhã Ngôn oán hận một bên nghiêng người cởi khuy áo cổ Hách Nghĩa Thành, một mặt để anh dựa vào người mình, thao thao bất tuyệt trách cứ: “Còn anh nữa, nói uống ít không nghe, bây giờ say rồi. Nhìn xem người khó chịu là ai?!”
Hách Nghĩa Thành tính trẻ con rên lên một tiếng bày tỏ kháng nghị, dụi dụi đầu vào cổ cô, lầu bầu: “Nhã Ngôn…”
Thúc Văn Ba giống như là đang chuyên tâm lái xe, nhưng khóe miệng lại không nhịn được nhếch lên.
Hách Nghĩa Thành cả đường đi ngủ rất an ổn, đầu gối vào bả vai Hạ Nhã Ngôn, cánh tay lại ôm hông của cô, bộ dáng ngủ giống như cậu bé ôm món đồ chơi yêu thích.
Nhìn dáng vẻ của anh, Hạ Nhã Ngôn trong lòng mềm mại, nhẹ nhàng lấy khăn ướt lau mồ hôi trên trán anh, cằm cọ cọ vào anh, môi nở nụ cười cũng không biết.
Đến nội thành Thúc Văn Ba lái xe về nhà trọ Hạ Nhã Ngôn, dìu Hách Nghĩa Thành lên nhà rồi rời đi.
Hạ Nhã Ngôn lo lắng Hách Nghĩa Thành uống nhiều rượu sẽ khó chịu, vội đến phòng bếp pha nước, kết quả khi cô trở lại phòng ngủ, trên giường ngoại trừ áo khoác quân trang, không có một bóng người. Nghe tiếng nước phòng tắm truyền đến, cô để ly nước xuống, đi tới. Chỉ thấy Hách Nghĩa Thành đang đứng dưới vòi hoa sen xối nước.
Hạ Nhã Ngôn vội chạy tới khóa vòi nước.
Hách Nghĩa Thành híp mắt giữ chặt cổ tay cô “Nhã Ngôn, nhức đầu ….”
Có thể do uống rượu, lòng bàn tay anh nhiệt độ rất cao, Hạ Nhã Ngôn đang muốn nổi giận với anh, ánh mắt chạm đ