hắc thích, không chừng còn ghét nữa.”
Ngải Lâm khích lệ: “Ba con yêu cầu rất đơn giản, chỉ cần là người thật lòng đối xử tốt với con.”
“Thật như vậy.” Mễ Kha ánh mắt hiện lên ý cười.
Có lẽ do lời nói Ngải Lâm cho Mễ Kha khích lẹ lớn lao, cũng có thể là do lúc đến phòng làm việc đã thấy trên bàn bày lọ hoa Phong tín tử, Mễ Kha cả ngày cười vui vẻ. Chẳng qua cô cảm thấy có chút kì lạ, người tặng hoa Phong tín tử lại không để lại thiệp, cũng không có ký tên, thậm chí vài lần để cô hoài nghi tiệm bán hoa đưa nhầm địa chỉ.
Vậy mà Hạ Nhã Ngôn cũng khẳng định nói cho cô biết: “Không nhầm, lúc ký nhận em gái tiệm bán hoa liên tục cùng chị xác nhận khoa ngoại có vị bác sĩ thực tập tên Mễ Kha không?”
Mễ Kha bước tới ngửi một cái “Cũng không phải cá tháng tư, làm gì lại thần bí, muốn trêu chọc em à.”
Nghe cô nói thế, Hạ Nhã Ngôn chỉ biết cười khổ lắc đầu.
Một tuần sau, Mễ Kha cũng đồng thời học xong cách chăm sóc hoa Phong tín tử, và không tình nguyện cùng Mễ Ngư đi gặp đối tượng xem mắt đầu tiên. Bởi vì cả quá trình cô chỉ cúi đầu ăn, mỗi lần đều làm cho đối phương lầm tưởng thói quen ăn uống của cô có vân đề, uyển chuyển nói với người tiến cử Đàm Tử Việt bày tỏ: “Ăn uống mạnh bạo, cô gái như vậy không hợp làm người phụ nữ của gia đình"
Đối với việc Mễ Kha bày tỏ tiếp nhận, dù cô cũng cảm thấy ăn uống mạnh mẽ và làm người phụ nữ của gia đình, không có một xu quan hệ. Chỉ cần kết quả xem mắt cuối cùng là thất bại, quá trình như thế nào, đối với cô không quan trọng.
Nháy mắt qua một tuần, Phong tín tử vẫn như cũ nở rộ, Mễ Kha bị Lão Mễ áp bức đi gặp đối tượng thứ hai. Với kinh nghiệm thất bại lần trước, cô cũng muốn tiếp tục mở rộng ăn uống, kết quả đại di mụ giá lâm, bụng không thoải mái, khẩu vị hoàn toàn không có, một bữa cơm cô yếu ớt như Lâm Đại Ngọc chỉ tượng trưng ăn vài miếng. Sau đó một người đàn ông bộ dạng thư sinh phê bình kín đáo: “Vốn đã rất gầy rồi, lại còn kiêng ăn, không thể nuôi nổi.” Đàm Tử Việt tức giận, hận không thể cho anh ta một cái tát, nghĩ thầm: Đồ khốn kiếp, em vợ ta người gặp người thích, ngươi chê bai cái gì.
Đàm Tử Việt tính tình rất bao che, cộng thêm năm đó theo đuổi Mễ Ngư, Mễ Kha hết lòng tương trợ, cho nên anh rể cùng em vợ mối liên minh “Cách mạng hữu nghị” rất chắc chắn. Tổng kết kinh nghiệm thất bại của hai lần xem mắt, anh quyết định tiến hành sàng lọc đối tượng xem mắt thêm một lần nữa.
Tình hình phát triển đến mức này, hoàn toàn có thể gạt được Hình Khắc Lũy. Tất nhiên, Mễ Kha chắc chắn là sẽ không thừa nhận cô không dám nói cho Hình Khắc Lũy, nhiều nhất cô chỉ dám thừa nhận cô cảm thấy không cần thiết phải nói thôi. Nhưng Hình Khắc Lũy là ai, phía sau gió thổi cỏ lay đều ở trong lòng bàn tay anh hết. Khi Mễ Kha hả hê đem chuyện xem mắt thất bại kể cho tiểu Hạ, qua tai nhiều người truyền đến trại tân binh.
Đêm đó Hình Khắc Lũy gọi điện cho Mễ Kha, điện thoại vừa thông anh vào thẳng vấn đề: “Nghe nói em đi xem mắt?”
Phát hiện giọng nói anh có chút không đúng, Mễ Kha không chú ý làm sao anh biết, kiên trì phản bác: “Liên quan gì anh?”
“Em nói liên quan gì đến anh?!” Hình Khắc Lũy đột nhiên nâng cao âm lượng: “Cô bé, anh đối với em cười nhiều hơn một chút, khiến em quên anh cũng biết tức giận đúng không? Xem mắt sai lầm nghiêm trọng như thế, em cũng dám phạm?!”
Hình Khắc Lũy quen huấn luyện binh, khi tức giận vẫn nghiêm túc, dù hiện tại tâm tình của anh còn chưa đạt tới mức miệng núi lửa, nhưng lửa phun ra cũng không thể khinh thường. Mễ Kha trừ Lão Mễ, từ nhỏ chưa bị người nào lớn tiếng quát nạt, nghe thế liền trở mặt: “Anh làm gì? Cùng ai xem mắt là chuyện của em, anh cũng không là gì của em, sao phải quản?”
“Anh bây giờ không phải người nào, không có nghĩa về sau không phải!” Hình Khắc Lũy cầm điện thoại đứng trước cửa sổ, nửa gương mặt đè lên kính thủy tinh: “Anh phải nói như thế nào em mới coi là quan trong? Anh thích em như vậy, em… em thích anh một chút sẽ chết à!”
Mễ Kha hai mắt chợt đỏ: “Ai muốn anh thích! Hình Khắc Lũy, em ghét anh, chán ghét anh!” Sau đó cô ngắt điện thoại.
“Em nói cái gì? Alo? Alo?” Hình Khắc Lũy bấm số gọi lại, nhưng bên kia đã tắt máy.
Anh hít sâu liên tục, sau đó xoay người ra cửa, chạy tới sân huấn luyện.
Chờ Hình Khắc Lũy tỉnh táo lại, cũng ý thức được mình nặng lời với cô. Nghĩ lại trước khi tắt máy còn có âm thanh khóc nức nở của cô, trong lòng anh cảm thấy ray rứt. Vò đầu chán nản, anh gửi tin nhắn cho cô.
Tin thứ nhất: “Xin lỗi cô bé, anh không nên lớn tiếng với em.”
Tin thứ hai: “Anh cũng là sợ em bị người khác bắt đi, nhất thời gấp gáp không khống chế được.”
Tin thứ ba: “Anh không nói đùa, anh rất chân thành, muốn cùng em kết giao.”
Tin thứ tư: “Cho anh thời gian thử việc đi, được không?”
Tin thứ năm: “Em bớt giận, để ý đến anh một chút, một chút thôi.”
Vậy mà đợi tới buổi tối ngày thứ hai, Mễ Kha cũng không nhắn lại cho anh. Hình Khắc Lũy dưới tình thế cáp bách gọi điện cho Hách Nghĩa Thành, thỉnh cầu thủ trưởng, an bài cho anh một cuộc xem mắt.
Hách Nghĩa Thành nghe vậy giáo huấn anh: “Không phải đã có mục tiêu,