âu đuổi khỏi phòng."
"Tiểu tử thối." Hách Nghĩa Thành nắm tay anh giả bộ muốn bẻ gãy.
Hình Khắc Lũy gào khóc kêu: "Có phải thủ trưởng hay không, chắc không phải quân địch phái đến nằm vùng chứ?"
Các chiến hữu cười ầm lên.
Theo lịch thi đấu, ngày thứ ba tiến hành đọ sức võ trang việt dã mười cây số.
Năm ki lô mét đầu, Hình Khắc Lũy cùng chiến hữu vẫn thủy chung giữ vị trí, không vượt lên đầu, cũng không bị rơi lại phía sau. Được khoảng tám cây số tiếp theo sức lực bền bỉ và tố chất bản thân của Hình Khắc Lũy hoàn toàn thể hiện ra. Anh một mặt kéo đội viên cùng tổ tránh bị tụt lại phía sau, một mặt dưới sức nặng 35kg dốc toàn lực chạy nước rút.
Mồ hôi từ trán lăn xuống, thấm ướt quân trang. Nắng gắt, Hình Khắc Lũy vẫn tràn đầy lực chiến đấu, hoàn thành 10km vũ trang việt dã trong vòng 30 phút, hoàn mĩ, san đều tỉ số nguyên nhân do ném lựu đạn thất bại.
Ngày thứ tư tỉ thí bắn tỉa, chia ra: tư thế nằm, tư thế quỳ, tư thế đứng, cùng với bắn bia di động. Khác với huấn luyện thông thường, ở sân bắn tỉ võ toàn quân điều kiện là - thời tiết gió to cấp 5.
Sau một loạt tiếng súng, đội viên tổ thứ nhất thành tích biểu hiện trên màn hình điện tử, thủ trưởng của bọn họ đứng nhìn, cau mày.
Đến lượt Hình Khắc Lũy, và một tổ lên thi đấu, mọi người mới biết được hóa ra là súng phân giải [không biết nên để nguyên luôn, ai biết chỉ giúp mình nhé'>
Hạ Hoằng Huân là tay súng toàn năng, có thể bắn ở tầm nhìn cực thấp bất chấp thời tiết sương mù, bắn chính xác hồng tâm, Lệ Hành danh hiệu "Phán quan" là tay súng bắn tỉa xuất sắc, đến nay chưa từng có ghi chép thất bại; còn Hình Khắc Lũy xuất thân là điện tử đối kháng, dưới sự huấn luyện của Tham mưu sư bộ Hách Nghĩa Thành, đưa phong vũ thiên xạ vào huấn luyện thường ngày. Cho nên khi đứng trên sân đấu võ với môi trường tự nhiên ác liệt, Hình Khắc Lũy tâm lý vô cùng bình thản.
Quân trang trên người bị gió thổi bay, Hình Khắc Lũy đứng đón gió, động tác lưu loát lắp ráp súng. Xác định mục tiêu cự ly, tốc độ hoạt động, tốc độ gió cùng với ảnh hưởng của hoàn cảnh xung quanh đối với đường đi của đạn, sau đó xác định mục tiêu, điều chỉnh nhắm ngay góc độ, Hình Khắc Lũy không chậm trễ chút nào bóp cò.
"Vù, vù, vù" mười phát đạn xé gió xuyên qua không khí liên tục bay ra ngoài, dưới thời tiết gió lớn cấp 5, cự ly 200m, cái bia xuất hiện trong tầm mắt chưa đầy ba mươi giây bị bắn trúng.
Cách khoảng cách tranh tài một đoạn, một vị lão tướng quân nhìn về phía Hách Nghĩa Thành đại biểu quân đoàn thành phố A hỏi: "Đã từng là bộ đội đặc chủng sao?"
Hách Nghĩa Thành chào: "Sáu năm trước, đã thông qua chọn lựa lính đặc chủng."
Không đi? Lão tướng quân khó hiểu, nhưng không hỏi nguyên nhân, chỉ bảo binh sĩ ở bên cạnh: "Gọi đến."
Binh sĩ nhận lệnh chạy đi.
Hình Khắc Lũy chạy bộ đến, chào: "Đoàn 5-3-2 sư đoàn 36 thành phố A, trưởng ban Hình Khắc Lũy trình diện, xin thủ trưởng chỉ thị."
Lão tướng quân quét mắt một vòng nhìn cầu vai sáng lấp lánh của anh: "Cậu chính là người ngày hôm qua ném lựu đạn bị trật khớp?"
Hình Khắc Lũy lúng túng: "Báo cáo thủ trưởng, vâng."
Lão thủ trưởng khẽ mỉm cười: “Tay súng thiện xạ thấy đã nhiều, không có gì kì lạ. Chẳng qua lần này tỉ võ dựa theo tiêu chuẩn huấn luyện của lính đặc chủng mà tiến hành, quan quân bộ đội dã chiến có thể làm được thành tích như thế, thấy không nhiều.” Xoay người nhìn về phía Hách Nghĩa Thành, “Tiểu Hách, có một đề nghị, thấy thế nào?”
Hách Nghĩa Thành trong lòng hiểu rõ: “Thủ trưởng mời nói!”
Lão tướng quân chỉ cánh rừng phía xa, lấy giọng nói không cho phép phản bác nói: “Cho binh thêm bữa ăn.” [cái này cũng chẳng hiểu luôn, thôi cái gì không biết để nguyên cv, mong các bạn chỉ giúp'>
Cái gọi thêm đồ ăn, chính là ngoài mặt thì biểu diễn, nhưng thật ra là khảo nghiệm.
Đầu tiên vẫn chính là dưới điều kiện gió lớn cấp 5, trong rừng cây rậm rạp, cách 400m một binh sĩ trong lều đi ra tự mình thử súng, bị Hình Khắc Lũy một phát bắn trúng.
Sau đó từ chiến sĩ tham gia luận võ của toàn quân thành phố A lựa chọn một chiến sĩ hợp tác với Hình Khắc Lũy. Ngụy trang trong rừng cây, sau đó lão tướng quân sẽ bổ nhiệm chiến sĩ khác cùng nhau tiến hành một trận tiểu đối kháng.
Hình Khắc Lũy đang ở góc chết, súng không có cách nào bắn nhắm ngay. Nhưng anh không dám động, chỉ sợ một động tác sai lầm sẽ bị đối phương phát hiện. Nhưng nếu tiếp tục như vậy thì cũng không được, thời gian càng lâu đối phương càng có lợi. Hình Khắc Lũy hít sâu, đè thấp âm thanh hướng về tai nghe nói: “Hướng hai giờ.”
Nếu nói về sự ăn ý với Hình Khắc Lũy, thì ai có thể hơn Thúc Văn Ba? Hiểu được Hình Khắc Lũy đang ở góc chết, Thúc Văn Ba nói: “Tới trước.”
“Mấy phần thắng?”
“Năm phần.”
“Được.”
Nói xong, yên lặng một lúc lâu rừng núi bị một tiếng súng thê lương phá vỡ.
Thúc Văn Ba với kĩ thuật bắn chính xác, dẫn đầu bắn hạ một “quân địch”, một giây kế tiếp, hai tay súng bắn tỉa của đối phương chĩa họng súng về phía anh. Nhưng lúc này, Hình Khắc Lũy ở góc chết, đã thành công dụ địch xuất hiện. Tiếng súng vang lên trong nháy mắt, Hình Khắc Lũy nhảy ra, sau đó