Mười Dặm Gió Xuân Không Bằng Em

Mười Dặm Gió Xuân Không Bằng Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325824

Bình chọn: 7.5.00/10/582 lượt.

hưa tan ca, ở bên ngoài chờ một chút.”

“Tại sao lại phải chờ bên ngoài?” Hình Khắc Lũy kéo ghế ngồi trước mặt cô, đặt số lên bàn, “Bác sĩ Mễ, tiểu gia tới khám bệnh.”

Mễ Kha nhìn số trên bà, đánh anh một cái: “Rảnh rỗi quá không có việc gì làm sao lại đi lấy số!”

Mễ Kha thấy anh cố ra vẻ bị bệnh, không nhịn được nói: “Trái tim không thoải mái, chuyển sang phòng sư huynh bên kia đi.”

Hình Khắc Lũy rên lên một tiếng, kéo tay cô: “Có nàng dâu nhỏ là đủ rồi.” Sau đó hôn lên mặt Mễ Kha một cái.

Mễ Kha đẩy anh ra: “Chú ý hình tượng, đang giờ làm việc.” sau đó lúng túng nhìn ra phía ngoài sợ bị nhìn thấy.

Hình Khắc Lũy hạ thấp giọng, nhại lại giọng điệu của cô: “Chú ý hình tượng, đang giờ làm việc.” Sau đó siết chặt cằm nhỏ của cô, ra mệnh lệnh: “Thay quần áo, về nhà.”

Sau đêm tân hôn, Hách Nghĩa Thành ngay cả thời gian nghỉ kết hôn cũng không nghỉ ngơi, vội vàng chạy về sư bộ. Sau đó các doanh trại nhận được lệnh tỷ võ toàn quân.

Lần tỷ võ này, yêu cầu mỗi đoàn tự chọn người đại diện, tới Bắc Kinh tham gia tỉ võ. Mệnh lệnh hạ xuống, các binh sĩ bắt đầu khẩn trương. Từ cấp đoàn, đến sư bộ, rồi đoàn đội, từng cấp bậc bắt đầu lựa chọn ra mười lăm người tiến hành huấn luyện. Trong đó mười chiến sĩ đại diện cho đoàn đội dự thi, còn năm người dự bị.

Hình Hiệu Phong khi thấy danh sách không nén được hưng phấn gọi điện thọa cho vợ: “Lũy tử trúng tuyển là người đầu tiên trong danh sách.”

Hạ Vũ Hồng vừa đau lòng lại khó tránh khỏi vui mừng: “Con trai ngày càng có tiền đồ, càng lúc càng giống.”

Hình Hiệu Phong nghe thế mỉm cười, nghĩ thầm vợ muốn khen ngợi thì cứ nói thẳng nhưng ngoài miệng lại nói: “Cũng không nhìn xem một chút là con trai của ai.”

Hạ Vũ Hồng sẵng giọng: “Cũng đúng, nên nhà người ta mới không chịu gả con gái cho.”

Hình Hiệu Phong hừ một tiếng: “Quân lệnh trạng cũng đã lập, Mễ Ngật Đông còn có thể đổi ý sao?”

Nhắc đến quân lệnh trạng, Hạ Vũ Hồng tức giận: “Đó là với điều kiện Hình Khắc Lũy phải chiến thắng. Ngộ nhỡ con trai thua? Đừng quên đấy là tỉ võ toàn quân, không phải là ở nhà.”

Hình Hiệu Phong nghiêm mặt: “Không thắng được xem tôi làm sao thu thập thằng nhóc.”

Hạ Vũ Hồng giọng nói cứng rắn: “Vậy thì đi ngủ phòng khách.”

Hình Hiệu Phong lúc này “hành quân lặng lẽ.”

Nói tới quân lệnh trạng, nhớ tới chuyện cũ. Hình Khắc Lũy lập quân lệnh trạng không phải với doanh trại mà với ba vợ Mễ Ngật Đông. Sau khi có quan hệ thân mật với Mễ Kha, Hình Khắc Lũy bày tỏ với Mễ Ngật Đông muốn cưới Mễ Kha, tất nhiên anh cũng không dám không tuân theo quy đinh. Vốn nghĩ là khảo nghiệm đã thông qua, dù sao tình cảm của Mễ Kha và anh cũng đã từ dưới đất mà leo lên được trên mặt đất, huống hồ đối với chuyện Mễ Kha qua đêm ở bên ngoài Mễ Ngật Đông cũng có vẻ ngầm đồng ý, không ngờ được lại bị bác bỏ lời khẩn cầu: “Kha Kha còn nhỏ không hiểu chuyện, không vội kết hôn.”

Hiểu ba vợ luyến tiếc con gái, Hình Khắc Lũy không dấu vết cầm tay Mễ Kha: “Bác Mễ đừng quá lo lắng. Kha Kha thiện lương, đơn thuần con sẽ che chở bảo vệ cô ấy cả đời, sẽ cưng chiều cô ấy giống như cưng chiều đứa bé, dùng hết khả năng đem lại hạnh phúc cho cô ấy, không liên quan tới việc cô ấy có hiểu chuyện hay không.”

Ánh mắt kiên nghị, nghiêm túc, lời nói đơn giản nhưng lại khiến người ta xúc động. Mễ Ngật Đông cảm nhận được thành kính của anh. Nhưng ông vẫn kiên trì: “Nghe Kha Kha nói cậu muốn tham gia tỉ võ toàn quân? Đợi sau khi tỉ võ sẽ bàn lại.”

Tất nhiên không phải thật sự muốn Hình Khắc Lũy lấy giải vô địch tỉ võ toàn quân làm sính lễ, nhưng Mễ Ngật Đông muốn nhìn thấy: Đối với việc kết hôn với Mễ Kha, Hình Khắc Lũy có bao nhiêu kiên định cùng quyết tâm. Nói chính xác, ông muốn khảo nghiệm người đàn ông muốn kết hôn với hòn ngọc quý ông nâng niu hai mươi bốn năm.

Hình Khắc Lũy lại cho rằng đây là một loại khích lệ. Anh hứa hẹn: “Bác Mễ, bác yên tâm, bước này nhất định có thể nhảy qua.”

Quân lệnh trạng tạm thời chấm dứt, nhiệm vụ trước mắt của Hình Khắc Lũy là tham gia tập huấn. Căn cứ quân khu ra lệnh, lần này tập huấn do Tham mưu trưởng Hách Nghĩa Thành phụ trách, Tham mưu trưởng Lệ Hành đoàn 5-3-2 trực tiếp huấn luyện chính, còn có hai người trợ giáo được lựa chọn trong một ngàn người hỗ trợ.

Thời gian eo hẹp, nhiệm vụ nặng nề, Lệ Hành cả đêm đề ra phương án, đối với mười lăm đội viên tiến hành tập huấn quân sự, đội nhóm, bắn tỉa, ném lựu đạn, và vũ trang việt dã cùng mấy hạng mục quy định huấn luyện.

Bởi vì xuất thân là bộ đội đặc chủng, nên phương án huấn luyện cường độ lớn hơn so với huấn luyện thông thường. Tham gia luận võ, thể năng là cơ sở. Hình Khắc Lũy chân bị thương, dưới cường độ huấn luyện cao như vậy, cơ hội bị gãy xương lần nữa là rất lớn. Để tránh lúc tỉ võ xảy ra vấn đề, Hách Nghĩa Thành suy xét giảm bớt cường đọ huấn luyện của anh. Hình Khắc Lũy lại không đồng ý, kiên trì cùng chiến hữu huấn luyện.

Thời gian trôi qua rất nhanh, ngày Hình Khắc Lũy xuất phát Mễ Kha tiễn anh.

Mễ Kha mặc chiếc váy màu trắng, mái tóc dài buông thả, trên mái cài một kẹp tóc màu tím, thanh lệ như đóa hoa sen mới nở. Cô giọng n


XtGem Forum catalog