yền đánh xuống mặt đất: “Khốn kiếp!”
Chuyện rốt cuộc cũng rõ ràng, những ẩn tình không biết, những điều không hợp lý cuối cùng cũng có đáp án. Thật ra thì hiểu Thẩm Gia Ngưng không muốn Thiệu Vũ Hàn biết nhưng Hình Khắc Lũy không cách nào giấu diếm. Sau đó anh nói cho Thiệu Vũ Hàn, “Cái gì cũng đừng nói, nhưng đừng cái gì cũng không làm.”
Thiệu Vũ Hàn ngồi trong phòng làm việc cả đêm. Ngày hôm sau, sáng sớm anh đi vào phòng bệnh của Thẩm Gia Ngưng, giọn nói nhẹ nhàng: “Tối hôm qua em ngủ ngon không? Có đói bụng không, anh mang cháo trắng em thích ăn nhất cùng chút đồ ăn…” Vừa nói vừa để bình giữ nhiệt lên trên bàn, sau đó múc cháo và đồ ăn cho Thẩm Gia Ngưng. Biểu hiện giống như bình thường, giống như anh cái gì cũng không biết.
Ánh mắt nhìn vào bóng dáng cao lớn của Thiệu Vũ Hàn, Thẩm Gia Ngưng nhẹ nhàng nói: “Cám ơn!”
Từ khi bọn họ gặp lại tới giờ, đây là câu nói đầu tiên Thẩm Gia Ngưng nói với anh. Thân hình Thiệu Vũ Hàn hơi khựng lại, đáy mắt trầm mặc có chút ẩm ướt. Mất một lúc lâu anh mới tìm lại được âm thanh của mình. Nhẹ nhàng cầm tay cô, anh đáp lại: “Không cần.”
Một giây tiếp theo nước mắt nóng bỏng rơi trên mu bàn tay anh, chạm đến tim anh, khiến anh đau nhói.
Ôm chặt cô vào trong ngực, Thiệu Vũ Hàn cảm giác được cô còn có điều muốn nói, nhưng cuối cùng cô chỉ đưa tay ôm ngang hông anh. Ôm bằng tất cả tình yêu, có lệ thuộc, có quyến luyến.
Tưởng rằng đây sẽ là kết cục cuối cùng, nhưng lúc Thiệu Vũ Hàn chuẩn bị động thủ với Phó Bột Viễn thì Thẩm Gia Ngưng lặng yên không một tiếng động rời đi. Phòng bệnh trống không, chỉ để lại cho thư cho Hình Khắc Lũy, và Thiệu Vũ Hàn, thì không có bất kì dấu vết nào của cô.
Lũy tử:
Rung động tuổi trẻ, bởi vì ngu ngốc không biết quý trọng, khiến đáng lẽ sẽ có thể có được hạnh phúc lại bị vỡ tan thành từng mảnh nhỏ.
Đã hiểu, trải qua khoảng thời gian năm năm, không cần nói xin lỗi. Vì vậy chỉ có thể cảm tạ và cáo biệt, cám ơn đã chăm sóc cả gia đình của em. Không cách nào báo đáp, chỉ có thể bảo đảm: trong cuộc sống tương lại, sẽ chịu trách nhiệm, sẽ không trốn tránh.
Mễ Kha rất là may mắn, được gặp gỡ và yêu anh.
Chúc hai người hạnh phúc.
Gia Ngưng.
Vũ Hàn:
Lũy tử hỏi: “ Nếu như tình yêu chính là sai lầm vậy tai sao lại không tiếc tất cả trước mặt anh giữ gìn cái gọi là một phần tốt đẹp?!” Cho đến một phút kia mới hiểu được: tha thứ, không phải là hi vọng xa vời.
Đáng tiếc số mạng không thể thay đổi, không thể quay lại thời gian năm năm trước để làm lại từ đầu. Từng nghĩ bị thế giới vứt bỏ nhưng thật ra, là tự mình vứt bỏ. Anh ấy nói không sai, dù không phải người yêu cũng là bằng hữu. May mắn bây giờ đã hiểu: biện pháp sửa chữa sai lầm không phải là trốn tránh, mà là đền bù.
Mặc dù có thể gương vỡ lại lành, nhưng, sau biến cố này, chúng ta không thể đi chung một con đường. Thay vì chấp nhận không bằng chúc anh được hạnh phúc.
Đừng lo lắng, tin tưởng, sau khi được sống lại lần thứ hai, em có thể tự mình đứng lên.
Nếu sau này có một ngày nghe được có một bác sĩ không biết tên hành y cứu người, thì có lẽ sẽ hiểu.
Vũ Hàn, cảm ơn vì đã từng yêu em.
Mong tất cả mọi người mạnh khỏe!
Gia Ngưng.
Cứ như vậy, Thẩm Gia Ngưng, chặn hết tất cả đường lui, dứt khoát vẫy tay chào tạm biệt với bọn họ. Cô lựa chọn phương thức rời đi, không phải là giữ lại. Thật ra sau khi tỉnh lại, đối với chuyện xưa ai có thể hiểu rõ hơn cô? Từng hi vọng có thể quay lại nhưng cuối cùng chỉ có thể là khách qua đường. Mà cô lại quyết định lần nữa lên đường, tiếp tục cuộc hành trình của người lữ khách.
Đối với Hình Khắc Lũy, được gặp gỡ anh, đó là những năm tháng tốt đẹp may mắn của Thẩm Gia Ngưng.
Đối với Thiệu Vũ Hàn, cô thật sự muốn quên, nhưng trong lòng vẫn khắc sâu.
Kết cục như vậy thật khiến người khác thổn thức. Mễ Kha cũng không nhịn được hỏi: “Thật sự như vậy sao? Vây sư huynh biết làm thế nào?”
Đất nước rộng lớn, Thẩm Gia Ngưng quyết định biến mất, Thiệu Vũ Hàn biết đi đâu tìm cô.
Hình Khắc Lũy chỉ có thể nói: “Đã đi đến bước này, ở cùng nhau hay không không phải điều quan trọng nhất, chỉ cần trong lòng Gia Ngưng vui vẻ, Thiệu Vũ Hàn cũng sẽ không đau khổ.”
Câu chuyện của Thẩm Gia Ngưng kết thúc như vậy, chuyện về thành phố A vẫn còn tiếp tục.
Sau khi kết thúc công việc chữa bệnh từ thiện, trở lại vị trí công tác, Mễ Kha không còn là bác sĩ thực tập, mà giống như Hạ Nhã Ngôn một mình độc lập khám chữa cho bệnh nhân.
Phòng khám bệnh người bệnh rất đông, mặc dù khám bệnh cho mỗi người chỉ mấy phút, cũng sẽ mệt mỏi và kiệt sức. Nhưng mà trên môi của Mễ Kha vẫn thủy chung mỉm cười.
Nhìn thời gian, Mễ Kha ngẩng đầu hỏi: “Còn bệnh nhân không?”
Hứa Nghiên San thần bí nói: “Còn, hình như là còn một con, đi xem một chút.”
Mễ Kha bật cười: “Cái gì một con, giống như gọi heo.”
Hứa Nghiên San ló đầu ra ngoài liếc mắt nhìn, xoay người: “Đã vào rồi.”
Mễ Kha còn tưởng là người bệnh, nhìn ra cửa mỉm cười.
Người nào đó mặc thường phục đi vào, nhìn vào mặt cô giáo huấn: “Cười, cười, cười, khám bệnh hay bán rẻ tiếng cười?”
Mễ Kha khẽ cau mày: “Sao anh lại đi vào? Còn c
