dần hiện ra nụ cười.
Cả ba hướng, đều phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc, đồng chí trung úy nói giọng địa phương đứng dậy chạy, mượn địa hình che chở dụ địch để bọn họ tranh thủ hai mươi phút bố trí gài mìn. Nhưng mà thể lực so với Hình Khắc Lũy hơi kém một chút, cho nên trong quá trình thoát khỏi truy kích của kẻ địch, cực kì nguy hiểm. May nhờ Hình Khắc Lũy kịp thời chạy đến chi viện, bắn tỉa yểm trợ cho anh ta rút lui.
Bộ chỉ huy của quân địch còn chưa phản ứng kịp, đã nghe Thúc Văn Ba nói: “Thủ trưởng thật ngại, anh bị bắt rồi.”
Bên ngoài lều một trận ầm ĩ, giống như có tiếng đánh nhau, kèm theo mấy tiếng súng, có chiến sĩ chạy vào lều: “Báo cáo thủ trưởng, hai người bị bắt là trung úy và thượng úy đã thoát rồi!”
Đồng chí Trung tá được xưng là thủ trưởng trầm giọng quát: “Báo cáo cái gì mà báo cáo, thủ trưởng cũng bị bắt rồi!”
Hai vị Thượng úy và Trung úy nghênh ngang đi vào lều, nhìn Thúc Văn Ba, vẫy vẫy bản đồ phân bố hỏa lực: “Đã làm phải làm cho tốt!”
Ở trong tai nghe vang lên tiếng Hình Khắc Lũy, anh hỏi: “Đã bắt bộ chỉ huy chưa?”
Thúc Văn Ba nhìn chỉ huy quân địch chào một cái: “Xin lỗi thủ trưởng, còn phải tiếp tục chiến đấu các hạng mục khác, đi trước một bước!”
Đối phương đáp lễ: “Chúc tổ các cậu may mắn!”
Hình Khắc Lũy nghe tiếng Thúc Văn Ba, hiểu bọn họ đã xử lý xong.
Đầu tiên là 10km võ trang việt dã, đã ba ngày hành quân đường dài, cộng với lúc trước liều chết chạy như điên. Hình Khắc Lũy có cảm giác chân có chút bấ thường. Có vết xe đổ là Hách Nghĩa Thành, Thúc Văn Ba lo lắng anh vận động mạnh sẽ lại bị gãy xương.
Bây giờ chỉ còn 2km vượt chướng ngại vật tập kích bất ngờ, bọn họ sẽ hoàn thành toàn bộ hạng mục tỉ võ. Nghĩ đến vượt chướng ngại vật sẽ tiêu hao thể lực rất nhiều, thân thể đòi hỏi sự linh hoạt rất cao, với vết thương trên đùi không thể nào hoàn thành hạng mục này. Thúc Văn Ba cho rằng Hình Khắc Lũy nên xe thu dụng. Dù sao tỉ võ cũng quy đinh, dã chiến sinh tồn chỉ cần mỗi tổ có năm người đến điểm cuối cùng sẽ được điểm tối đa, thành tích tập thể và cá nhân đều không ảnh hưởng. Bọn họ bây giờ có mười người, Hình Khắc Lũy hoàn toàn không cần thiết phải liều mạng.
Hình Khắc Lũy mượn lực từ tay của anh đứng lên, phản đối.
Thúc Văn Ba hiểu rõ tính anh, cũng không nhịn được càu nhàu: “Gãy xương nữa, để xem Mễ Kha xử lí cậu!”
Dám ở bên ngoài không cho anh mặt mũi. Hình Khắc Lũy dựng thẳng lông mày: “Cô ấy đánh thắng được sao?”
Thúc Văn Ba rên lên một tiếng: “Cô ấy ngoắc ngoắc ngón tay, cậu đã ngoan ngoãn giống như con mèo nhỏ, còn nói thắng được hay không?”
Hình Khắc Lũy giơ quyền đấm cậu ta: “Tiểu Hạ so với tiểu miêu còn ngoan hơn.”
Hoàn toàn mệt mỏi cộng thêm vết thương ở chân tái phát, Hình Khắc Lũy vẫn tham gia vượt chướng ngại vật tập kích bất ngờ. Bỏ qua cảm giác đau đớn trên đùi, anh tư thế nằm sấp xuất phát chạy một mạch vượt qua mười chướng ngại. Cách điểm cuối cùng 600m tường chắn quá cao, thì anh một tay cầm súng, một tay bày ra tư thế, cùng tốc độ, bày ra phong cách dũng mãnh đặc hữu của quân nhân vượt chướng ngại, làm toàn bộ đại sảnh chỉ huy và các quân khu thủ trưởng toàn bộ đứng dậy vỗ tay.
Cảm giác đau trên đùi càng mãnh liệt, Hình Khắc Lũy đau đến đầu đầy mồ hôi, cắn chặt răng kiên trì đến vị trí lưới sắt, anh trườn trên mặt đất, nằm rạp sau đó nhảy lên tiến hành chạy nước rút 100m, kết quả chưa chạy được một nữa đã thẳng tắp ngã xuống.
Trong đại sảnh bộ chỉ huy Hách Nghĩa Thành xem cuộc chiến bỗng cảm thấy rùng mình.
Lúc này Thúc Văn Ba chạy đến trước mặt Hình Khắc Lũy, vừa đưa ra động tác đỡ thì Hình Khắc Lũy tự mình đứng lên, giống như người vừa ngã không phải là anh. Một lần nữa xuất phát chạy, dốc toàn lực chạy về điểm cuối. Sánh vai cùng anh là bạn đồng hành và các chiến hữu.
Tập đoàn quân A toàn bộ người cùng nhau chạy về điểm cuối, về đích đầu tiên.
Tiếng vỗ tay như sấm, Hình Khắc Lũy một nhóm mười người, đại biểu tập đoàn quân A vô địch, danh hiệu tập thể xuất sắc nhất. Về phần lí luận quân sự, xạ kích, mười kilomet võ trang việt dã, người đứng nhất là Hình Khắc Lũy, được phong danh hiệu “Xuất sắc” nổi tiếng toàn quân.
Trong buổi khen thưởng, lão tương quân tự đeo huy chương quân công cho Hình Khắc Lũy: “Không hổ danh là bộ đội dã chiến, được được”
Hình Khắc Lũy nghiêm, cúi chào.
Đại hội tỉ võ kết thúc, Hình Khắc Lũy trước tiên là bị đưa đến bệnh viện. Cũng rất may mắn là anh không bị gãy xương. Chỉ nghỉ ngơi một ngày là hồi phục, tập đoàn quân A bắt đầu lên đường trở về. Khi về tới sư bộ đã gần hoàng hôn, Hình Khắc Lũy bởi vì vết thương vẫn còn đau nên là người xuống cuối cùng, vẻ mặt bình thản.
Khi bóng dáng anh xuất hiện trong tầm mắt, cả người giống như được khoác lên một tấm áo màu vàng kim tỏa sáng, nổi bật giữa toàn đội. Mễ Kha xông lên, lao mạnh vào trong ngực anh, sức lực khá lớn, khiến cả người Hình Khắc Lũy lảo đảo suýt chút nữa không đứng vững. Giữ chặt đầu nhỏ của cô ôm vào trong ngực, Hình Khắc Lũy mỉm cười cất giọng: "Nàng dâu nhỏ, chưa gì đã mong muốn yêu thương nhung nhớ rồi.”
Mễ Kha ngẩng đầu nhìn gương mặt anh
