XtGem Forum catalog
Mua Phu

Mua Phu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322630

Bình chọn: 8.5.00/10/263 lượt.

t, nhận thấy hắn là người có thể phó thác

chung thân, che chở cho nàng cả đời, tính tình cũng rất tốt, vì thế liền mượn nước đẩy thuyền cho đến hôm nay. Tuy vậy, hắn vẫn hy vọng có thể

có một chút gì đó đặc biệt hơn nữa, không chỉ có tình cảm vợ chồng thuần túy như vậy.

Có lẽ là vì hắn tham lam. Hắn thật sự hy vọng, không chỉ có tính tình của mình mà nàng còn có thể thích nhiều

điều ở hắn hơn nữa, thích những bộ phận thuộc về hắn ví như giọng nói,

tướng mạo, thân mình… Thậm chí là toàn bộ con người hắn.

“Thích chứ.” Nàng ngáp một cái, dựa vào hõm vai hắn, chậm rãi đáp một tiếng.

Rõ ràng đây chính là kiểu ăn nói rất tùy ý, có trời mới dám tin nàng.

Nàng có biết hay không? Có người cực yêu thích nàng. Thích tính tình của nàng, cũng thích cả cái cách nàng ưa

tìm lấy phiền toái vào người. Thích tất cả những chuyện nàng đã làm vì

hắn. Thích còn người của nàng, thích thân thể của nàng. Thậm chí, yêu

thích cả bộ dáng lúc nàng nói chuyện, lúc nàng mỉm cười. Thích ánh mắt

sáng lạn, lóng lánh lưu chuyển lúc nàng trêu đùa người khác. Ngay cả bộ

dáng lúc nàng ngủ, đôi lông mày và lông mi lơ đãng rung động, hắn đều

yêu hết, rất yêu…

Nhưng đổi lại, không ngờ chỉ là đôi câu lấy lệ như vậy.

Nếu nàng hỏi hắn, hắn tuyệt đối sẽ không trả lời cái kiểu như vậy đâu.

Đã đôi ba lần bị trêu chọc, nam nhân

trong lòng bất bình, liền nổi lòng tiểu nhân báo tư thù. Hắn vươn tay

lay nàng dậy, “Đừng ngủ nữa, có chuyện muốn thương lượng nè.”

“Thiếp mệt lắm, lần khác nói sau đi.”

“Không được.” Hắn kiên quyết muốn trả thù đến cùng, “Mở mắt ra.”

“Được rồi… chàng muốn nói gì?”

“Ninh Tâm Đường ở Đông đường muốn thu hồi rồi, nàng có nghe nói không?”

“Cũng có nghe! Nghe nói là Triệu lão gia đã qua đời. Gia sản đã phân chia một phần cho con cháu, thầm nghĩ tận

sức kinh doanh cửa hàng nhưng lại không có ai muốn kinh doanh cái cửa

hàng nho nhỏ không có mấy lợi nhuận đó, cho nên đã quyết định bán đi.”

Nhưng chuyện đó thì có liên quan gì đến bọn họ chứ?

“Hai ngày trước ta có đến đó hỏi thăm,

giá cả coi như cũng hợp lý. Nếu nàng không phản đối, ta muốn mua lại tự

mình làm. Dọn sạp bánh trôi đi, bán mấy loại canh canh chè chè đó cũng

chẳng kiếm được bao nhiêu tiền.” Quan trọng nhất là, hắn không muốn nhìn thấy nàng hết mệt mỏi lại cảm cúm. Mùa động còn phải chịu rét chịu run, ngồi xổm xuống nhúng tay vào nước lạnh rửa chén. Nhìn thấy mà đau lòng.

“Chúng ta làm gì có dư tiền?” Hơn nữa, Ninh Tâm Đường là tiệm bán son phấn mà.

“Chuyện này nàng không cần phải lo, ta

sẽ xử lý. Ý nàng thế nào?” Hơn nửa năm nay ăn uống tiêu dùng tiết kiệm,

cũng đâu phải chỉ vì thích chịu khổ. Số tiền dành dụm được, vốn là vì dự tính sau này nếu muốn kinh doanh nhỏ thì sẽ cần đến nó để làm vốn.

Việc buôn bán của Ninh Tâm Đường nhiều

nhất cũng chỉ đủ ăn, khách mua hàng cũng ít ỏi có thể đếm được. Hắn

nghĩ, dù sao ông chủ cũng là không ngựa nhớ chuồng*(ví với người làm quan không muốn rời bỏ chức vị của mình). Nếu dùng thành ý đến nói chuyện, hoặc có thể làm cho bọn họ chia ra thanh toán nhiều lần thì chắc cũng mua được.

“Tốt thôi.” Hắn là đại nam nhân, nếu đã

không sợ toàn thân mùi son phấn bị người ta cười, thì nàng cũng chẳng có gì cớ gì phản đối cả.

“Thương lượng tốt vậy sao?”

“Lấy chồng theo chồng thôi.”

Những lời nói đầy phụ đức (đức tính của người vợ hiền) như vậy mà khi được nàng thốt ra miệng, nghe cứ quái lạ quỷ dị thế nào ấy.

“Ta nói gì nàng cũng nghe theo sao?”

“Vâng…”

“Mua tiệm xong, nếu làm ăn trôi chảy, cuộc sống ổn định rồi thì chúng ta sinh một đứa con nhé?”

“Được.”

“À, ta nghĩ rồi, sinh được hai đứa thì tốt, một nam một nữ.”

“Dạ.”

“Ba đứa?” Hắn thử hỏi lại.

“Ừm.”

Không thích hợp. Hắn cúi đầu nhìn thử.

Giai nhân trong lòng đang cúi mi mơ màng mệt mỏi, nửa thần hồn đã sớm

tìm nơi nương tựa Chu Công* rồi. Căn bản là không hề nghe rõ hắn hỏi

những gì nữa.

Dùng giọng nói mềm nhẹ, ghé vào bên tai nàng nhỏ giọng hỏi lại: “Thích ta không?”

“Thích…”

“… Ở cùng ta, rất yêu đúng không?”

“Yêu…”

Hắn cảm thấy mỹ mãn, nở nụ cười, ôm chầm lấy nàng, mang theo đáp án chờ mong bấy lâu rốt cuộc cũng đã có được,

bình yên chìm vào giấc ngủ.

Mặc dù có được một cách quái dị như vậy.

———- *** ————

Sau đó, Ấp Trần bàn bạc với Triệu thiếu

gia. Hết nói chuyện rồi lại đàm phán, cuối cùng cũng định xong việc mua

bán cửa hàng. Về phần cửa hàng, tạm thời vẫn dùng phương thức thuê mướn

để đối phương kiếm được chút tiền thuê. Quyền tài sản vẫn thuộc sở hữu

của Triệu gia. Hai bên ước định ngày sau chuẩn bị đủ tiền rồi sẽ ký hợp

đồng mua bán sau.

Thu dọn sạp bánh trôi, toàn tâm kinh doanh cửa hàng mới của bọn họ, đổi tên theo tên của nàng là Trần Hương Cư.

Tháng đầu tiên, quả thật là cực kỳ gian khổ.

Việc kinh doanh hồi còn ở trong tay

Triệu gia chỉ có thể đủ ăn, không có khả năng đổi qua tay bọn họ lại đột nhiên kiếm được đồng tiền lớn. Khấu trừ tiền thuê cửa hàng, số tiền thu được cũng chỉ đủ để chi tiêu tất yếu, hầu như chẳng dư được đồng nào.

Vẫn phải dựa vào việc hắn cẩn thận tính toán chi tiêu từng đồng