
n.
Ban ngày bày hàng buôn bán cũng phải cõng đứa nhỏ theo. Một ít khách quen cũng sớm thấy nhưng không thể trách.
Ây da, thì ra hắn còn có thiên phú làm
mẹ. Không thể hiểu nổi… Nàng còn có thể bắt hắn làm bao nhiêu nữa mới
hài lòng đây? Nếu cứ thế này thì con đường trở thành quản gia vạn năng
cũng chẳng còn cách hắn bao xa nữa.
Ấp Trần tìm vui trong đau khổ.
Khi trời vào thu, thời tiết bắt đầu se lạnh.
Sau này nàng lại làm cho hắn vài bộ quần áo, mấy đôi giày. Nói là chỉ mua mấy tấm vải thừa, cũng không tốn nhiều tiền lắm, đỡ mất công bị hắn cằn nhằn.
Nhưng, lại tiêu phí tâm tư của nàng.
Nàng cắt may, dần dần cũng quen tay,
động tác nhanh nhẹn hẳn lên. Trước mắt đang gia tăng, đẩy nhanh tốc độ
may quần áo mùa đông. Nàng đã chọn được loại vải sợi bông vừa nhẹ vừa
ấm, muốn hắn mặc vào sẽ ấm đến tận tâm, khen nàng đôi câu ‘Hảo hiền
thê’.
Vải may đồ cho hắn còn thừa, nàng cũng
không lãng phí, dùng may tã lót cho con. Đồng thời cũng để cho người
ngoài vừa thấy đã biết, đây là cả nhà hòa thuận…
Nàng thực sự rất thích cường điệu hai chữ ‘cả nhà’, làm như sợ người ta không biết không bằng.
Ở trong phòng dỗ cho đứa nhỏ ngủ say
rồi, trở ra thấy đứa lớn – càng khiến hắn bận tâm hơn, đang ngủ trên
võng ở phòng ngoài. Hắn cười khổ.
Hắn đang định vươn tay ra khép tấm áo
ngoài đang chảy xuống khỏi người nàng, lơ đãng nhìn thấy trong đống vải
nằm lung tung trên bàn, rơi ra một mảnh màu thủy lam.
Màu vải này, nhìn rất quen mắt nha…
A! Là tấm vải vừa mới dùng để may quần áo mùa thu cho hắn!
Nàng lại lấy dùng làm tã lót. Còn còn…
Làm cái yếm.
Dùng vải quần áo của hắn dán lên phần da thịt tinh tế nhất, thân thiết nhất của nàng.
Ái muội như vậy, làm cho hắn, chỉ trong
chớp mắt, hơi thở căng thẳng. Không có cách nào đẩy lùi được lửa tình,
nhìn thấy khuôn mặt ngủ say hồn nhiên cực hạn của nàng, hắn chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô, khát vọng âu yếm…
Hắn quả thật đã làm, cúi người ôm gọn thân thể mềm mại ngọt ngào, tham khát hít hà trộm hương.
“Hái hoa tặc (yêu râu xanh, dâm tặc)…” Trong giấc ngủ triền miên lại phát ra một tiếng nũng nịu.
Ai hái ai, còn không biết đâu!
Bàn tay to lớn luồn vào trong áo, nắm
gọn trong tay mềm mại ngấy no đủ. Giọng nam trầm dán lên môi nàng: “Cái
kiểu thiếu dè dặt của nàng, còn không phải đang giả bộ ngủ sao?”
Cũng đã khai thật với Chúc đại tẩu về
hành vi lộ vai lộ chân rồi mà. Hắn có ngốc cũng có mức độ chứ. Hôm nay
không hái, ngày mai lại có người ngầm mắng hắn là đầu gỗ, không biết
lãng mạng.
Nàng sung sướng cười khẽ, rướn người chủ động đặt mình vào tay hắn, không hề che giấu ý đồ nữa.
Hắn bị dụ đến mức cả người như có lửa nóng, ôm lấy nàng bước nhanh trở về phòng.
Từ sau đêm hôm đó, hai người cũng chưa
nằm cùng giường, chưa từng tiến thêm một bước hành động. Không biết là
vì dè dặt hay vì điều gì khác, hai người cứ cảm thấy ngượng ngùng quẫn
ý, cũng có vẻ như chưa hoàn toàn thích ứng với hoàn cảnh và mối quan hệ
mới. Tóm lại, nàng rất an phận, hắn cũng không tỏ vẻ gì lắm. Cũng chẳng
chơi trò ngây thơ như ngắm trăng nữa. Ngay cả ngày thường cũng không hề
có cử chỉ gì thân mật.
Bởi vậy, một đốm lửa cháy lan ra đồng cỏ, rốt cuộc đã không thể thu thập nổi.
Hưởng qua tư vị mất hồn này, hắn mất tự
chế dây dưa, cứ muốn xâm chiếm mỗi tấc da thịt của nàng, làm cho nàng
thở gấp không nghỉ, liên tiếp xin tha.
Xong chuyện, nàng ghé dựa vào người hắn, tìm kiếm nghỉ ngơi.
Một lúc sau, bàn tay nhỏ bé lại bắt đầu không an phận, sờ đông sờ tây trên người hắn.
Hắn nắm chặt lấy. “Nàng còn muốn thêm lần nữa sao?
Ngón tay giai nhân gian ác nhéo hắn một cái: “Đừng xằng bậy.”
Ban ngày rất bận rộn cũng chưa thấy hắn
nghỉ ngơi chút nào. Lúc này còn có thể đối phó nàng, rốt cuộc thể lực ở
đâu ra mà lắm thế?
Bây giờ là ai đang xằng bậy? “Vậy thì an phận đi, chớ chọc ta.”
“Thiếp đang nhìn mấy vết sẹo mà. Trong
mắt đại phu không phân biệt nam nữ. Đang nghĩ cái gì vậy!” Khi vừa mang
về, toàn thân cao thấp của hắn, nàng đã sớm sò mó cả rồi, cũng không
thấy hắn có phản ứng mạnh như vậy.
Trách tư tưởng hắn không sạch sẽ sao? Có đại phu nào toàn thân trống trơn, ghé sát vào thân đàn ông để xem miệng vết thương hay không?
Hắn nhắm chặt mắt, không nói gì, chỉ biết hỏi trời cao.
“Xem ra, số thuốc đó cũng không tệ…” Bóc hết lớp da cũ già, sau khi tân trang tẩy rửa lại phối hợp điều phối
thuốc dán liền sẹo. Bây giờ thì dấu vết cũng đã phai mờ rất nhiều.
“Này!” Đột nhiên, nàng như phát hiện ra điều gì, cả người dán sát vào hắn, mũi cạ mũi, cùng hắn mắt to trừng mắt nhỏ.
“Lại làm sao vậy?”
“Bây giờ thiếp mới nhìn rõ… Hóa ra,
chàng rất đẹp trai.” Nếu nhìn kỹ, ngũ quan của hắn thật ra vô cùng tốt.
Đoan trang tao nhã tuấn tú. Đợi những vết sẹo cũ trên mặt nhạt dần, hẳn
là sẽ trở nên hoàn hảo, càng đẹp trai?
Ngày đêm gặp mặt, còn ngủ chung một giường, vậy mà đến bây giờ nàng mới nhìn kỹ bộ dáng của hắn sao?
“Vậy nàng… thích không?” Hắn dè dặt cẩn trọng, chờ mong, mở miệng thấp giọng hỏi.
Ngay từ đầu nàng đã tính mua về một
người chồng. Sau khi quan sá