
ường của hắn đã bị nàng
bổ ra làm củi đốt rồi…
Khuông ngực cảm thấy ấm áp, hắn tiến lên tiếp nhận cây rùi sắt: “Để ta, không khéo bị vụn gỗ đâm tay bây giờ.”
Nàng hào phóng nhượng lại rồi ngồi xổm một bên, nâng má nhìn hắn.
“Ây da, hôm nay chúng ta nghỉ bán, có được không?”
Hắn nhìn nhìn sắc trời ngoài cửa sổ. Hôm nay dậy trễ, nghỉ ngơi một ngày cũng được.
“Được.”
“Chúng ta chuẩn bị chút quà lễ đi tảo mộ, để cha thiếp gặp mặt chàng.”
Cánh tay đang bổ tấm ván gỗ bỗng thoáng
ngừng một chút, lại lần nữa hạ xuống, hắn nói: “Vẫn chưa có dịp hỏi
nàng, lúc trước… vì sao lại chọn ta?”
Câu hỏi này đã tồn tại trong lòng rất
lâu rồi. Cũng không phải là hắn tự coi thường mình, mà là lúc đó, thoạt
nhìn hắn quả thật rất thảm hại. Ngay cả chủ buôn cũng không dám trông
cậy vào hắn.
Nàng lại hối tiếc hắn một cách kỳ quái.
“Này? Không phải chàng túm lấy thiếp trước, muốn thiếp đưa chàng đi sao?”
Bàn tay ai cứ ra sức túm lấy vạt váy của nàng? Giống như sợ nàng không cần hắn vậy. Ánh mắt cũng tràn đầy khát
vọng cùng cầu khẩn.
“… Chỉ vậy thôi?”
“Đúng vậy.” Nàng cũng không phải là
thiên kim tiểu thư quen được cưng chiều gì. Cho tới bây giờ cũng không
cần gia nô. Ngay từ lúc đầu, vốn chỉ muốn có một người bạn. Việc này cần phải cả hai người cùng tình nguyện. Mà lúc đó, hắn lại vừa vặn bằng
lòng đi cùng nàng. Vậy là nàng liền đưa hắn đi.
Nếu hai người có duyên phận thì kết làm
vợ chồng. Nếu vô duyên thì coi như người nhà cả đời. Tương lai, nếu gặp
được người nào hợp ý, thì để hắn lấy danh nghĩa huynh trưởng tiễn nàng
xuất giá.
Tất cả nàng đều đã tính xong rồi. Nhưng
lại không dự đoán được, tính tình của người này còn thú vị hơn nàng
tưởng nhiều. Đùa giỡn hay là quan tâm, ba phần giỡn chơi, lại có bảy
phần tình ý. So với suy nghĩ ban đầu của mình, nàng càng lúc càng thích
người chồng mua được này.
Cho dù là gia nô, nàng cũng sẽ không để
người ta vì nàng mà phải lau chân rửa tay gì. Mấy hành động này, nàng cứ nghĩ, đó chỉ là sở thích của mấy thiếu nữ khuê phòng mà thôi. Chỉ cần
hắn ôn tồn làm bạn tri kỷ, vậy thì khi hắn bệnh hoạn, nàng cũng sẽ
nguyện vì hắn mà thay quần áo cho.
Ấp Trần trừng mắt nhìn nàng, thật lâu sau cũng không nói được nên lời.
Há mồm rồi ngậm miệng. Cứ thế lặp lại mấy lần. Ngây ngốc đến thất thần.
“Ta… ta…” Lúc đó, chính là đói đến mức
đầu óc choáng váng, lại ngửi thấy trên người nàng có mùi bánh nướng. Nào có biết bản thân túm được cái gì đâu…
Nhưng, phải nói thế nào đây?
Hắn giương mắt nhìn nàng, lại gục đầu xuống, yên lặng chẻ củi.
Vẫn nên giấu nàng thì hơn, cả đời cũng đừng nói. Tạm thời coi như nó là cái… ừm, một sự hiểu lầm đáng yêu.
———- *** ———-
Đây là… sao lại thế này?
Vườn trái cây của thôn Trường Gia đến
mùa thu hoạch lại thiếu người làm. Hắn bèn qua đó làm thêm nửa ngày,
kiếm khoản thu nhập. Lúc trở về, thế nào… Hôm nay đã xảy ra biến cố lớn
đến mức hắn không thể theo kịp như thế này sao?
Nhìn chằm chằm vào vật thể trước mắt.
Hắn – Mục Ấp Trần, quản gia vạn năng của Mục Hướng Vũ, nhờ có vô vàn những chuyện phiền phức do nàng ban tặng,
trải qua biết bao sóng to gió lớn, sớm đã luyện được tinh thần thép. Cho dù nàng có mang về phiền toái cỡ nào, cho dù Thái Sơn có sập xuống
trước mắt cũng không biến sắc, hắn cứ cho rằng đã không có cái gì còn có thể làm cho hắn hoảng sợ, nhưng… nhưng này…
Hắn chớp mắt mấy cái, lại dùng lực dụi
dụi vài cái. Hình ảnh trước mắt vẫn không biến mất. Vật nhỏ kia vẫn như
cũ, nằm trên giường của bọn họ mà vung tay vung chân. Cho dù hắn cố gắng thong dong trấn định, nhưng lúc này cũng hết cách, đứng ngây ra…
“Mục Hướng Vũ! Ngươi ra đây cho ta!”
Hết cách, quản gia đại nhân của nàng đã
chính miệng điểm danh rồi. Nàng đành phải sờ sờ cái mũi, từ trong góc
tối tha bước đi ra.
“Nói cho rõ ràng, đây là chuyện gì?” Ánh mắt hắn không tự giác dừng lại ở bụng nàng, lại nhìn đứa bé đang chảy
nước miếng nhiễu nhãi kia, dao động liên hồi. Hôm trước mới cùng nàng
vui vẻ giao hoan, muốn sinh trứng sinh con gì thì cũng phải tốn công tốn sức mấy lần. Không, không đến mức nhanh như vậy chứ…
Nhìn thấy ánh mắt hắn dừng trước bụng mình, khuôn mặt nàng bỗng dưng đỏ lên, xấu hổ mắng: “Không biết xấu hổ!”
“Vậy sao còn không nói rõ cho ta nghe?”
“Chuyện là… Mới vừa rồi ra cửa, cô bé này đã ở trong vườn của chúng ta rồi. Trong lòng còn có một phong thơ…”
Hắn tiếp nhận thư, cấp tốc mở ra xem.
Đây là đứa con của Tôn tú tài. Tự y
không thể nuôi nổi nên đã hạ thủ xuất ra chiêu này. Nói cái gì mà, nếu
ngày sau đề tên lên bảng vàng, thăng chức rất nhanh, tất sẽ về đón đứa
nhỏ, còn mang vàng bạc đến đáp tạ đại ân…
Chó má! Nếu lỡ y thi rớt, cả đời nghèo túng, vậy thì bọn hắn phải thay y nuôi dưỡng đứa nhỏ sao?
Hắn quả thực không thể tin nổi, trên đời này lại có người như thế. Người đọc sách, không phải hiểu biết nhất là
lễ giáo, liêm sỉ hay sao? Vì sao lại ủy thác trước mà không hề hỏi han
một lời, xem người ta có đồng ý hay không, vô sỉ như vậy chứ?
Bực mình đầy bụng mà không có chỗ nào
phát hỏa. Nghiêng đầu lại nhìn thấy nàng đang co