Old school Easter eggs.
Mua Phu

Mua Phu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322662

Bình chọn: 10.00/10/266 lượt.

u.”

Nha đầu ngốc, trọng điểm không phải là ở ‘Mấy tháng’, mà là ở ‘Vừa người’. Danh tiết đều đã bị bản thân hủy hết rồi!

Hắn thật sự không biết, có nên nhắc nhở nàng hay không.

Sau cuộc rượu mừng, bọn họ bị tách ra ngồi khác chỗ. Hắn ngồi chung bàn với nhà trai, còn Mục Hướng Vũ thì ngồi ở bàn nhà gái.

Có lẽ tâm tình rất tốt, hoặc có thể là

mừng rỡ vì không có người trông giữ, nàng một ly lại một ly uống hết chỗ rượu được mời. Hắn ở bàn bên cạnh nhìn qua, liên tục nhíu mày. Hại hắn

ăn tiệc mà cũng không an tâm.

Còn uống nữa! Tiểu sâu rượu, đợi đến khi say mềm người, xem ngươi làm sao mà về!

Hàng xóm ngồi cùng bàn thấy hắn đứng

ngồi không yên, lúc nào cũng nhìn dáo dác qua bàn bên cạnh, cảm thấy

thông cảm, cười nói: “Đừng lo lắng, nha đầu kia rất tinh ranh, nàng biết tự lo cho mình mà.”

Ấp Trần kéo tầm mắt trở về, nhìn đại

thúc hàng xóm: “Ta biết nàng không phải là con nít, nhưng mà…” Nhưng vẫn không an tâm. Bản thân cũng không có cách nào khống chế được lòng mình. Cứ phải lo lắng chuẩn bị tất cả cho nàng mới có thể chân chính an tâm,

cho dù biết rõ, một mình nàng cũng có thể làm được.

“Cha nàng đã qua đời hơn bốn năm nay

rồi. Nếu trí tuệ của nàng không đủ linh hoạt thì một mình làm sao có thể sống đến giờ này? Nàng nha, không dễ gì mà hồ đồ đâu.”

Không dễ hồ đồ…

Bốn chữ ngắn ngủi, ý dụ sâu xa.

Thông minh đã khó, hồ đồ lại càng khó. Mà nàng, đó là đại trí giả ngu, thông minh giả hồ đồ.

“Nàng luôn luôn khát khao có được một

người thân. Ngươi lại trong bất cứ việc gì cũng sủng nàng, nàng mừng rỡ

đáp trả ngươi. Cho nên ta nói nha, các ngươi đúng là một đôi phối ngẫu

tuyệt vời.” Một kẻ thì thích quan tâm người khác, một kẻ lại khát khao

được hưởng tư vị được người khác quan tâm. Thật sự là nồi nào úp vung

đó.

Lời đại thúc nhà bên nói, cũng không

phải là hắn không hiểu, chỉ là không nói ra mà thôi. Nàng thích giả

ngu, hắn cũng vui vẻ để nàng làm một đứa ngốc.

Tiệc tàn, nhìn qua bàn nàng lại không

thấy bóng dáng nàng đâu. Sợ nàng lại ôm bình rượu đi kiếm người uống

tiếp, hắn vội vàng đi tìm.

Tìm đến hậu viện thì thấy người đó đang

nửa đứng nửa tựa vào bên hàng rào, cùng Chúc đại tẩu trò chuyện riêng tư khuê phòng. Hắn đang muốn thức thời tránh đi, lời nói vừa vặn chui vào

tai khiến hắn ngừng bước.

“Ta thấy Ấp Trần người quân tử biết lễ

nghi hiểu phép tắc, kiềm chế bản thân rất nghiêm. Cho nên hắn cứ cố kỵ

sợ hủy hoại danh tiết khuê dự của ngươi. Nếu ngươi không tỏ vẻ một chút, hắn sẽ không hành động đâu.”

“Ta mà không có ư? Từ ngấm ngầm đến

trắng trợn đều đã tỏ rõ hết rồi, vậy mà hắn vẫn suốt ngày cứ giả câm giả điếc. Căn bản giống như cái đầu có điểm không thông. Ta còn có biện

pháp gì nữa?”

Có… chuyện này sao?

Hắn ngây ngốc thất thần, không thể tin được nàng đã hiểu oan cho hắn, cho rằng hắn bạc hạnh vô tình đến vậy.

“Ám chỉ thế nào?” Chúc đại tẩu tò mò hỏi.

Đúng vậy, hắn cũng muốn biết, đã ám chỉ thế nào? Vì sao hắn là đương sự mà hoàn toàn không hề thấy?

“Ta đã mở miệng muốn hắn cưới ta, có tính là chỉ rõ chưa?”

Dùng cái giọng điệu như vui đùa đó sao?

Ba phần tùy ý, bảy phần càng giống trêu đùa. Theo như hắn thấy, đa số

đều là rảnh quá nên cố ý nói bừa mà thôi?

Hắn bị oan. Nhưng người kia còn tỏ ra

oan ức hơn nữa, phẫn nộ khó cầm nén, nói tiếp: “Ôm cũng ôm rồi. Ở trước

mặt hắn lộ chân lộ vai, vừa sờ vừa nắn. Còn chưa đủ sao? Chẳng lẽ muốn

ta xông đến cưỡng bức hắn mới gọi là rõ ràng chính xác hay sao? Ta dù

sao vẫn là một thục nữ khuê các chưa gả nha, cũng biết dè dặt chứ…” Dừng một chút, “Tuy rằng không quá nhiều.”

Đó là bởi vì… Nàng cứ không đứng đắn làm cho hắn không thể biết được chính xác là nàng có bao nhiêu phần nghiêm

túc, mấy phần vui đùa ầm ĩ nữa!

Những cử chỉ vô cùng thân thiết đó, hắn

cũng biết là đã vượt giới hạn nhưng luôn luôn chỉ cho rằng nàng mê muội, tính tình vốn cẩu thả, không câu nệ tiểu tiết. Bởi vậy mới càng cẩn

thận giữ gìn chừng mực cho nàng, không thể làm tổn hại đến danh tiết của nàng, ai ngờ… Nàng quả thật là có tâm tư như vậy.

Đúng vậy! Nếu là vô tình thì làm gì mà

lúc nào cũng ăn nói khiêu khích, thái độ ái muội như thế? Khôi hài thì

cũng phải có giới hạn chứ. Nàng cũng không phải là một cô nương không

biết chừng mực.

Hồn nhiên vô tình vì hắn là bại quang danh tiết, là vì… trong lòng sớm đã có định kiến, hạ quyết tâm muốn hắn.

Nhưng hắn không ngờ…Ngay từ rất sớm, từ

lúc hắn còn chưa nghĩ rõ ràng được gì, nàng đã trầm ổn quyết định tương

lai của bản thân.

Kiên định phó thác cuộc đ% Bất tri bất giác, không ngờ lại ngủ thiếp đi.

Đợi đến khi tỉnh lại, người cùng yên giấc bên cạnh mình đêm qua, đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa.

Mặc xong quần áo rồi đi ra cửa phòng.

Nghe thấy trong nhà bếp có tiếng động, hắn bèn theo tiếng mà đi. Thấy

nàng đang ngồi xổm bên bếp lò thổi lửa, đang cầm rùi bổ một thứ gì đó,

nhìn rất quen mắt…

Hắn nheo mắt nhìn cho kỹ thì nhận ra, đó chính là tấm ván giường mà hắn đã ngủ hơn nửa năm qua.

Khó trách sáng nay khi tỉnh lại đã thấy

trong phòng có gì đó khang khác. Hóa ra là cái g