
từ một con thỏ nho nhỏ nuôi thành một con thỏ béo núc ních, cũng nuôi dưỡng cảm tình lớn lên theo.
Nhưng quay đầu ngẫm lại, nếu nó muốn đi, thả về rừng cũng tốt. Con thỏ kia vốn là loại thú hoang sơn dã. Thả đi, hẳn là nó sẽ càng tự tại vui sướng.
Lại cách mấy ngày sau, con tiểu tước
được nuôi lớn cũng bay đi. Hắn không hiểu được là do nàng thả đi, hay là còn tiểu tước tự mình bay đi. Ban đầu vốn bị mấy âm thanh chiêm chiếp
kia quấy nhiễu khó mà ngủ được, hiện thời gian phòng an tĩnh trở lại,
ngược lại hắn lại cảm thấy thiêu thiếu, có cảm thấy mất mác đến vài
ngày.
Có một ngày, khi dọn hàng ra buôn bán,
một gã khách vãng lai thấy nàng cùng con chó Tiểu Hắc đùa giỡn vui quá,
bị bộ dáng khôi hài, đáng yêu của cục cưng hấp dẫn, rất yêu thích, mở
miệng hỏi nàng có thể bán hay không?
Nàng lập tức từ chối.
Một lần, hai lần, ba lần, vị khách kia
cứ qua một lần thì sự yêu thích đối với cục cưng càng sâu sắc thêm một
phần. Chưa từ bỏ ý định, lại hỏi thăm lần nữa, ngay cả tiền thù lao cũng tăng cao.
Hắn cho rằng, nàng sẽ kiên quyết từ
chối. Dù sao đối với bọn họ mà nói, cục cưng không chỉ là một con chó,
mà còn là một thành viên trong nhà.
Bỗng một ngày kia, hắn phát hiện ổ chó của cục cưng rỗng tuếch, hỏi nàng thì…
“Cho người ta rồi!”
Nàng thật sự đã bán cục cưng lấy tiền rồi sao?!
“Chuyện này vì sao không hỏi trước ta một tiếng?”
“Hỏi ngươi làm cái gì? Có thêm chút gạo, cho ngươi ăn nhiều thêm mấy miếng cơm không tốt sao? Miễn cho ngươi cứ
nhắc đi nhắc lại chuyện tiền bạc gia sản bên tai ta.”
Bộ dáng chẳng hề để ý của nàng đã khơi dậy triệt để lửa giận mà hắn đã ẩn ức trong lòng bấy lâu nay.
“Chính mình vô tình vô nghĩa thì đừng có đổ hết trách nhiệm lên đầu ta! Bấy lâu nay ta có so đo ăn nhiều ăn ít
với ngươi bao giờ đâu. Ăn ít mấy bát cơm để nuôi một vườn gia cầm gia
súc, là ta cam nguyện!” Không sai, ban đầu hắn cũng rất đau đầu chuyện
súc vật đầy nhà, thậm chí đã cấm nàng không được đem về thêm phiền toái
cho hắn. Nhưng mà, nhưng mà mấy con chó nhỏ, con thỏ nhỏ đó, nuôi dưỡng
lâu đến vậy, làm gì mà không nảy sinh tình cảm? Nàng có thể nhẫn tâm như vậy sao, nói thả liền thả?
“Ngươi hung dữ với ta làm gì? Thả bọn nó đi, trong nhà không phải thanh tĩnh hơn rất nhiều đó sao? Chỗ ở mới của bọn nó cũng rất tốt. Để bọn nó được hưởng thụ những đãi ngộ mà chúng ta không thể cho được, có cái gì không tốt chứ?”
“Cho nên nếu có một ngày nào đó, người
khác ra giá muốn mua ta, ngươi cũng sẽ thư thái nhượng lại, có đúng
không?” Đây mới là điều khiến hắn để ý nhất. Hôm nay là thỏ là chó, một
ngày nào đó cũng sẽ đến lượt hắn?
Cái gì là tốt nhất? Là ăn ngon mặc đẹp
sao? Là giàu có nhất nước sao? Hay là kim bích huy hoàng trong hoàng
cung mới là tốt nhất? Nếu muốn so, so tới so lui, so đến khi nào mới
xong đây?
Tình cảm ơn nghĩ giữa người với người,
há có thể đánh đồng với điều kiện tục khí bên ngoài hay sao? Nếu nàng
tính tới tính lui chỉ có mấy chuyện này, sớm muộn gì cũng sẽ có một
ngày, đem hắn treo giá bớt một thêm hai mà thôi.
Hành vi của nàng, hoàn toàn, triệt để, làm tổn thương hắn.
“Dù sao, ngoại trừ Tôn tú tài, cái gì ngươi cũng có thể từ bỏ.”
“Này… cái gì là cái gì a!” Rõ ràng là đang nói cục cưng, sao lại lôi cả Tôn tú tài ra đây?
“Không phải sao?” Nuôi chó, nuôi thỏ,
nuôi tiểu tước, đều là do nàng nhất thời mềm lòng. Thích thú qua đi liền thả hết. Từng quyến luyến một chút ôn nhu, ân trạch, vậy mà chỉ trong
giây lát đã biến thành một trò chê cười. Chỉ riêng có Tôn tú tài, dù bị
người ta nhàn ngôn chuyện nhảm hãm hại, vẫn cứ kiên quyết không buông
tay.
Hắn còn có thể nghĩ như thế nào, nàng còn muốn hắn nghĩ như thế nào?!
“Ta không biết ngươi đang nghĩ gì, nhưng ta sẽ không đuổi ngươi, vĩnh viễn sẽ không, trừ phi tự ngươi muốn đi.
Ngươi tin thì tốt mà không tin cũng được. Ở trong lòng ta, vị trí của
ngươi đã vượt xa tất cả mọi đánh giá của ngươi.”
Thật sao?
Hắn không hiểu được bản thân có nên tin
tưởng nàng hay không. Hiện thời hai người đều đang nổi nóng, hắn lựa
chọn yên lặng tránh ra, không cùng nàng tranh cãi nữa.
Kể từ ngày đó, mỗi khi hắn đi ngang qua
sân, đều có cảm giác sẽ có cái gì đó mềm mềm, nhột nhột phóng lên cắn
ống quần hắn bất cứ lúc nào. Cũng thường hay sững sờ đứng nhìn ổ chó. Vì thế, càng không thể hiểu được.
Chẳng lẽ nàng… không hề tưởng nhớ những
ngày tháng chơi đùa khi xưa chút nào sao? Cục cưng kia cho rằng bản thân là quả bóng, suốt ngày lăn lộn làm xấu, làm nũng. Hắn chỉ nghĩ thôi đã
thấy rất khó chịu. Vậy mà nàng, người có cảm tình với cục cưng tốt nhất, làm sao có thể bỏ được? Làm sao có thể như thế được!
Cứ tưởng rằng nàng mềm lòng, ai ngờ nàng lại cương quyết như vậy, ngay cả hắn cũng cảm thấy không bằng.
Hắn không có cách nào giải thoát. Liên tục mấy ngày, chưa từng mở miệng nói chuyện với nàng.
Một ngày nọ, nửa đêm hắn thức dậy không
thấy đôi giày thêu ở giường bên cạnh liền khoác áo đi ra ngoài tìm
người. Thấy nàng đang ngồi xổm trước ổ chó của cục cưng, rầu rĩ thút
thít.
“Ngu ngốc, sao lại không thèm để ý chứ…” Nàn