rong lòng anh, vòng
tay ôm bụng rất tự nhiên. Cô thường nhỏ nhẻ với anh: “Nếu là con trai thì tốt,
lớn lên nó sẽ giống anh, trở thành một người đàn ông tốt”.
Trương Lâm Sơn nghe vậy, lòng chợt nôn nao.
Có lúc nửa đêm, Tuệ An choàng tỉnh, khóc gọi
anh: “Lâm Sơn, con… em sợ”.
Trương Lâm Sơn cảm thấy cô giống như đứa trẻ,
một đứa trẻ không thể xa anh.
Anh đứng trước mặt Đỗ Lối, khuôn mặt nhỏ nhắn
của cô gầy đi trông thấy, chiếc cằm nhọn nhô ra, đôi mắt hạnh đào càng to. Đỗ
Lối nhìn anh bằng đôi mắt hạnh đào mở to, tim Trương Lâm Sơn như bị ai bóp
chặt, xót xa đến trào nước mắt. Sau đó anh thấy đôi mắt cô mờ đi.
Trương Lâm Sơn bước đến, ngồi vào chỗ cũ, nhẹ
nhàng đặt tay lên cô.
Đỗ Lối mỉm cười, trở tay nắm tay anh: “Anh uống
gì? Hay chỉ ngồi một lúc?”.
Trương Lâm Sơn gọi một chai bia.
“Đừng uống nhiều, nếu không, về nhà Tuệ An sẽ
biết anh uống rượu”.
“Hôm nay chúng ta không nhắc đến cô ấy được
không?”.
“Không nhắc ư?”. Đỗ Lối khẽ lắc đầu: “Không
nhắc, Lâm Sơn, làm thế nào đây? Muốn em ra đi sao? Đương nhiên em sẽ ra đi…
ôi!”.
Trương Lâm Sơn đứng dậy kéo cô đứng lên, đi ra.
Đỗ Lối không nói gì, hai người về nhà cô.
Vừa vào cửa anh đã cuống quýt hôn cô. Đỗ Lối
nhắm mắt, thầm nghĩ, lần cuối cùng, đây là lần cuối cùng.
“Tiểu Lối, Lối…”. Trương Lâm Sơn vừa hôn vừa khẽ
gọi tên cô.
Đỗ Lối không trả lời. Cô còn hoảng loạn hơn anh.
Hơn một tháng vừa rồi dài như một năm. Trương Lâm Sơn bận túi bụi, cô chỉ gặp
được anh một lần, còn lại là nhắn tin, gọi điện. Cô đã biết, cô sắp mất anh,
nước mắt không cầm được, lại túa ra”.
“Đừng khóc!”. Trương Lâm Sơn thương xót lau nước
mắt cho cô, “Chờ đứa bé sinh ra, anh… anh sẽ ly hôn được không?”.
Đỗ Lối ngẩng phắt đầu, ngửa khuôn mặt đẫm nước,
nghi ngờ nhìn anh, buồn bã lắc đầu: “Anh… anh sao có thể… em không muốn làm khó
anh…”. Cô bật khóc. Sinh con xong sẽ ly hôn, cô nhớ đến mẹ, nhớ đến cuộc chia
tay của bố mẹ cô.
Khi còn nhỏ, cô đã nghe thấy mẹ căm hận gào lên:
“Anh còn muốn thế nào? Tôi tốt với anh như vậy, anh còn muốn thế nào”.
Bố cô chỉ mệt mỏi nói: “Em không hiểu đâu”.
Đỗ Lối dường như nhìn thấy Tuệ An, Tuệ An cũng
như mẹ cô, đối tốt với Trương Lâm Sơn như vậy. Cô sao có thể nhẫn tâm…
Lại nhớ câu nói của Nghiêu Vũ. Phải, cô và
Trương Lâm Sơn thực sự ngưỡng mộ nhau, hiểu nhau, rồi yêu nhau. Nhưng có thể
làm gì?
“Anh đi đi, Lâm Sơn, em không phải là Tuệ An, em không
phải đứa trẻ cần anh chăm sóc!”. Đỗ Lối biết, cô không bỏ được Trương Lâm Sơn,
nhưng còn đứa bé, cô cảm thấy đứa bé là đỉnh núi cô không thể vượt qua.
“Không, anh không đi, có con anh rất vui, nhưng,
anh yêu em, Tiểu Lối. Anh biết, bề ngoài em cứng rắn, thực ra rất cần anh an ủi
dỗ dành, anh thật lòng yêu em!”. Trương Lâm Sơn siết chặt cô.
Anh ấy thích trẻ con như vậy! Đỗ Lối ôm chặt anh
khóc to: “Lòng em hoảng loạn, lòng em trống rỗng. Em không biết nên làm thế
nào, hãy bảo em nên làm thế nào, Lâm Sơn, nên làm thế nào?”.
Trương Lâm Sơn im lặng, vuốt ve cô, “Tiểu Lối,
em bình tĩnh lại”.
“Em làm sao có thể bình tĩnh?! Em biết làm sao?
Đó là con anh, anh yêu nó như vậy, em không thể nhẫn tâm! Em không thể xa
anh!”. Đỗ Lối hét lên. Cô chưa bao giờ nóng giận trước mặt Trương Lâm Sơn, luôn
cảm thông, thấu hiểu.
Trương Lâm Sơn chỉ có thể ôm chặt cô, nhắc đi
nhắc lại: “Tại anh, tại anh…”.
Còn có thể nói gì? Nếu Tuệ An không mang thai,
anh biết, anh sẽ ly dị, sẽ làm tổn thương Tuệ An. Anh có tham vọng, có mơ ước
có kế hoạch tốt hơn cho cuộc sống tương lai. Anh đã yêu Đỗ Lối, anh muốn sống
với cô. Nhưng có con, nghĩa là có trách nhiệm, nghĩa là sẽ có nhiều ràng buộc.
Anh đã ba bảy, sắp ba tám. Một người đàn ông gần bốn mươi, sao có thể cự tuyệt
niềm vui có con. Trương Lâm Sơn không muốn xa Đỗ Lối, không thể quên những phút
say đắm bên cô. Anh cũng không thể bỏ Tuệ An, không thể bỏ đứa con anh đang
mong đợi từ lâu.
Đỗ Lối một mình trong quán bar đêm xưa họ thức
với nhau, vẫn ngồi chỗ cũ, một mình cô đơn. Cô không tin, anh tình cờ đến đây.
Trương Lâm Sơn dường như đã quyết định: “Nếu Tuệ
An cần đứa bé này, sau khi sinh, anh sẽ nuôi. Nếu cô ấy không cần, có thể đến
bệnh viện phá thai. Tiểu Lối, không gì có thể ngăn cản chúng ta. Cho dù, cho dù
không có con, anh cũng không muốn xa em”.
Đỗ Lối mở to hai mắt, nước mắt nóng hổi trào ra.
Ôm choàng anh, anh yêu cô như vậy! Dường như cô đã nhìn thấy một gia đình, một
gia đình hoàn toàn thuộc về cô, có một người chồng yêu cô, có một mái nhà đầm
ấm! Toàn thân Đỗ Lối run rẩy, cuối cùng cô đã có chưa?
Nhưng, tối đó khi Trương Lâm Sơn về đến nhà,
thấy trong nhà tràn ngập không khí phấn khởi, Tuệ An ngồi trên đi văng, dịu
dàng cười với anh: “Lâm Sơn, bố mẹ đang đặt tên cho con, anh mau lại xem, nên
lấy tên nào”.
Trương Lâm Sơn bước tới. Trên bàn là hai tờ giấy
viết đầy tên. Bố anh cười khà khà nói: “Sơn Tử, nghe nói, khi đặt tên phải tính
số nét của mỗi chữ, chúng ta cứ xem qua đã, sau khi cháu bé sinh ra sẽ quyết
định!”.
Tim anh nhoi nhói, bố anh đã bảy mươi tuổi, cuối
cùng cũng được bế cháu. Đứa