Nghiêu Nghiêu!”. Anh bật
khóc, người rung rung.
Những giọt nước mắt và tiếng khóc của anh làm
Nghiêu Vũ hoảng sợ, đầu choáng váng, cố gắng tỉnh táo, nước mắt Đồng Tư Thành
ướt đẫm tay, cô chợt nhớ nước suối vốc lên tay lúc đi du lịch, “Tư Thành…”.
Đồng Tư Thành bối rối lau nước mắt, ngẩng lên:
“Anh không sao, Nghiêu Nghiêu anh chỉ muốn để em ở bên anh lâu hơn”.
“Em… em biết…”.
Đồng Tư Thành kinh ngạc: “Em…em biết?”.
Miệng Nghiêu Vũ hiện ra nụ cười. Cô biết, cô
quan tâm lo lắng cho anh sao, sao có thể không biết? Anh không cho cô đưa đi
bệnh viện, cô đã tra tài liệu, hỏi bác sĩ. Lúc đầu không biết, sau này khi đã
biết chắc, anh không bị ung thư gan, cô chỉ muốn ở bên anh, để anh vui, không
muốn anh bỏ cuộc, muốn anh lấy lại niềm tin.
Tốt quá rồi, anh ấy đã béo lên nhiều.
“Vậy sao em vẫn lái xe về ngay trong đêm…”
Nói rồi Đồng Tư Thành chợt mím môi, ánh mắt chất
chứa buồn đau, hụt hẫng. Nghiêu Vũ lái xe về ngay trong đêm, không gì khác
ngoài vì Hứa Dực Trung, nơi nào có anh ta, cô đều muốn lưu lại lâu hơn.
Hứa Dực Trung lặng lẽ đứng ngoài cửa, nỗi cay
đắng tận đáy lòng làm anh tức thở. Tại sao anh không nghĩ ra, kì thực Nghiêu Vũ
đã biết. Cô đã biết vậy mà vẫn ở bên anh ta! Cô, cô thật sự yêu Đồng Tư Thành
sao? Từ lúc quen nhau, từ lúc cô cự tuyệt anh, từ lúc cô tát anh, từ lúc cô
biết Đồng Tư Thành mắc bệnh, tất cả đều rõ ràng, chỉ có anh không biết. Hứa Dực
Trung đứng ngoài phòng bệnh không đến năm phút, cảm thấy toàn bộ sức lực đã cạn
kiệt. Anh mệt rồi, cuối cùng cũng không đủ sức đẩy cánh cửa đó nữa, không còn
sức để hỏi cô: “Rốt cuộc người em yêu là ai?”.
Anh chầm chậm quay người, chầm chậm bước đi.
Niềm vui Nghiêu Vũ đã tỉnh phút chốc đã biến thành que diêm cháy rụi, chỉ còn
nhúm tàn tro, hóa thành làn khói mỏng bay đi.
“Nghiêu Nghiêu, anh không uống rượu nữa, anh
đang uống thuốc bắc, rồi anh sẽ khỏi, em không phải lo lắng cho anh. Mọi chuyện
rồi sẽ ổn, lúc đó tinh thần anh sa sút. Hôm khác anh lại đến thăm em”.
Nghiêu Vũ yếu ớt nhắm mắt, lại ngủ, lát sau nghe
thấy tiếng Đồng Tư Thành mở cửa đi ra.
Đỗ Lối mở to mắt, hai
giọt nước to, nóng hổi lăn ra, ôm choàng Trương Lâm Sơn, anh yêu cô như vậy
sao? Dường như cô đã nhìn thấy môt gia đình, một gia đình hoàn toàn thuộc về
mình với một người chồng yêu cô, một ngôi nhà đầm ấm.
Đỗ Lối ngồi trong quán bar, chỗ này gần bờ sông, là
nơi cô thích nhất. Từ buổi tối ngồi uống rượu thâu đêm với Trương Lâm Sơn, rất
nhiều lần cô đến đây một mình. Quán bar trước mười giờ thường vắng khách. Đỗ
Lối hay đến vào lúc đó, gọi một chai bia, ngồi ở chỗ cũ, thong thả uống một
mình.
Cô nhớ lại từng cử chỉ, nụ cười, câu nói của
Trương Lâm Sơn. Đó là nụ hôn đầu của cô. Nơi đây ban đầu là hồi ức ngọt ngào
nhất, bây giờ là hồi ức đau thương nhất.
“Tiểu Lối”.
Đỗ Lối nhắm mắt, trăm ngàn lần cô mơ một giấc mơ
lãng mạn, hi vọng ngày tình cờ gặp anh ở đây. Nhưng chưa bao giờ xảy ra. Dần
dần cô hiểu, đàn ông không có những ý nghĩ lãng mạn như phụ nữ. Đặc biệt là một
người chín chắn như Trương Lâm Sơn.
Anh có thể chăm sóc cô, đem đến cho cô những
phút giây bột phát mê đắm nhất. Nhưng anh cũng như những người đàn ông lí trí
khác, không thể làm những chuyện ngốc nghếch, như một gã trai si tình.
Lúc này nghe thấy tiếng anh, tại sao không làm
Đỗ Lối xúc động, chuyện gì đã khiến anh tìm đến đây?
Trương Lâm Sơn đăm đăm nhìn cô, niềm vui bất ngờ
ban đầu, chớp mắt đã bị thay bằng cảm giác chát đắng. Tình cờ đến đây, tình cờ
muốn vào uống một cốc, lại nhìn thấy cô.
Sau chuyến đi đó trở về, anh chưa gặp cô, tất cả
thời gian và tâm trí đều dành cho Tuệ An. Cuộc sống của anh có thêm nhiều nội
dung và màu sắc. Người thân, đồng nghiệp, bạn bè ai cũng phấn khởi chúc mừng
anh.
Tuệ An dịu dàng chuẩn bị mọi thứ cho em bé. Tất
cả những kiến thức đọc trong sách, hoặc bác sĩ tư vấn, cô đều nghiêm túc thực
hiện. Còn anh, bây giờ cũng không chê cô nói nhiều, anh có thể nghe Tuệ An nói
bao nhiêu lần mọi chuyện liên quan đến đứa con. Nét mặt Tuệ An bừng sáng, khiến
anh liên tưởng đến Đức mẹ Maria.
Niềm vui sắp được làm bố làm cuộc sống của anh
rất đủ đầy, vừa hết giờ làm là anh vội vã về nhà, Tuệ An nói đùa: “Anh tưởng
con lớn nhanh như thổi hay sao?”.
Anh lại thấy vui.
Tuệ An phải nằm dưỡng thai ba tháng, Trương Lâm
Sơn đón bố mẹ vợ đến ở. Họ biết anh bận rộn, nên làm hết việc nhà. Sau đó bố mẹ
anh cũng thường xuyên qua lại. Trong nhà lúc nào cũng có người tất bật. Mọi
người đều bận rộn xoay quanh đứa bé sắp ra đời.
Không khí gia đình như vậy khiến Trương Lâm Sơn
thảng thốt nhận ra, đó mới là cuộc sống.
Hai tháng rồi, đã thấy hơi hướng mùa thu. Tuệ An
mặt đẹp như tranh, trong cái vẻ ngây ngất đáng yêu có nét đẹp an tịnh rất thiếu
phụ. Cô có thể nũng nịu phàn nàn, suốt ngày nằm trên giường chán chết, bắt anh
kể chuyện. Cô có thể im lặng nghe anh kể mọi chuyện, chỉ là những chuyện vặt
vãnh, ở cơ quan hay chuyện gặp ở đâu đó, nhưng Tuệ An nghe rất chăm chú. Sau đó
nhìn anh với ánh mắt tôn sùng.
Ban đêm, Tuệ An cuộn tròn t
